Có 2 người đã đăng bài cho biết, ngày phát sinh sự việc, anh ta cũng có mặt trên cây cầu treo ở Hoa Sơn (Trung Quốc). Khi đang đứng xếp hàng, có một người đàn ông có ngoại hình khá giống với người đàn ông nhảy vực kia đang gọi điện thoại, nói: “Tôi đã mang chiếc Land Rover của tôi đi cầm từ lâu rồi. Bây giờ chỉ sống dựa vào thẻ tín dụng. Thậm chí bây giờ còn không có nổi 100 tệ. Đi đến đường cùng, tôi chỉ có thể nhảy".
Tuy chẳng hề có chứng cứ chứng minh người đàn ông mà người này nói có phải là người đàn ông nhảy vực kia không nhưng mọi người đều bày tỏ sự thương tiếc: “Nếu như đã có thể chống đỡ nổi nữa rồi thì làm gì có ai muốn đi chết chứ?”, “Lúc nhảy xuống, yên tĩnh, bình thản bao nhiêu thì cuộc sống của anh ấy lại bất an, tiều tụy bấy nhiêu”.
Thế nhưng, một người khác lại đăng bài nói rằng: “Nếu như cái chết còn không sợ thì sao lại không có can đảm để sống tiếp cơ chứ?”, “Cuộc sống rất khó khăn, đó là bởi vì bạn đã đặt ra tiêu chuẩn của “cuộc sống”. Thế nào mới gọi là “sống tốt”? Thực ra, một khi bạn đã nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nhận ra: Cuộc sống có rất nhiều niềm vui!”.
Khi bạn tưởng rằng cuộc sống của bạn đã đi tới đường cùng rồi. Có lẽ, đó lại là một khởi đầu khác của bạn
“Ông trùm thuốc lá Trung Quốc” - Chúc Thời Kiến, trong thập niên 90, độ nổi tiếng của ông chẳng khác nào như Mã Vân, Lưu Cường Đông ngày nay cả. Tuy xuất thân từ nông dân nhưng đã một tay đưa xưởng sản xuất thuốc lá Ngọc Khê sắp sửa phá sản trở thành nhà xưởng “Số 1 Châu Á”.
Thế nhưng, “ông trùm” này sau khi thành danh lại bị người ta tố cáo là tham ô. Trước khi bị bắt, vợ và con gái của ông đã bị bắt. Trong một ngày đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục, vận đen vẫn không hề buông tha ông. Khi nghe tin tức con gái duy nhất của ông tự sát trong tù, chân của Chúc Thời Kiến mềm nhũn ra, ngã nhào trên đất. Ông túm lấy hai tay của luật sư, nói: “Con tôi chết rồi… tự sát rồi…”. Mất đi con gái duy nhất, bản thân cũng bị phán tù chung thân, danh dự chẳng còn gì. Tất cả mọi người đều cho rằng Chúc Thời Kiến chắc chắn là đã đau đớn chẳng còn muốn sống nữa, thà chết đi còn hơn.
Nhưng ông không hề gục ngã. Đầu tiên, ông được giảm án, sau đó vì bệnh nặng nên được tại ngoại để chữa bệnh. Trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh, ở độ tuổi hơn 70, ông đã bao thầu cả quả núi hoang để trồng cam. 6 năm sau, cây của ông ra quả, được gọi là “Cam ý chí”. Ở Thâm Quyến, Thượng Hải và các thành phố lớn đều tiêu thụ sạch hàng. Khi ở tuổi 85, ông lại một lần nữa trở thành tỷ phú. Từ đó, “ông trùm thuốc lá” năm xưa đã trở thành “Ông hoàng cam”.
Trong họa có phúc, trong phúc có họa
Cuối con phố có một tiệm ăn nhỏ rất đơn sơ, chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên. Chẳng ai biết rằng, người đàn ông đang đeo tạp dề, tay cầm chảo, tay cầm muỗng xào rau trong bếp kia đã từng là một đại gia giàu có 3 ngày thay một cô bạn gái, ngày ngày đắm chìm trong thịt rượu.
Thế rồi ham mê cờ bạc, đánh mất hết tất cả. Nhà cửa, xe cộ, còn cả cuộc sống xa hoa, hào nhoáng. Vợ ông vì không chấp nhận nổi cuộc sống nghèo khó, cực cùng nên đã lên tầng thượng của tòa nhà cao 25 tầng định nhảy lầu tự tử. Cũng may được người khác kịp thời phát hiện, cứu được mạng sống. Bọn cho vay nặng lãi ngày ngày tới nhà đòi nợ, hai vợ chồng phải trốn đông trốn tây. Lúc nghèo khổ nhất còn không mua nổi một chai nước lọc. Cuộc sống trở nên khốn đốn, vất vưởng, thế nhưng lại giúp hai vợ chồng tìm lại được tình cảm khi mới kết hôn.
May là những ngày tháng khó khăn nhất cuối cùng cũng đã vượt qua, dưới sự giúp đỡ của họ hàng, hai vợ chồng đã mở một tiệm ăn nhỏ. Hiện nay, ông chủ không còn đi tìm kiếm tình nhân ở bên ngoài nữa, cũng biết thương cho người vợ đã cùng mình trải qua hoạn nạn. Tuy cuộc sống không còn giàu có như trước nhưng mỗi ngày nấu ăn, chào đón khách hàng lại khiến hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, yên bình.
Cuộc đời thực sự là chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được cả
Công xưởng bỗng nhiên cắt giảm nhân sự, bà Trần mất đi công việc mình đã làm hơn 20 năm nay. Các bà hàng xóm lúc rảnh rỗi ngồi buôn chuyện, nói đã mấy lần nhìn thấy chồng bà cùng với người đàn bà khác đi dạo phố. Con trai bà lại đánh nhau với bạn học ở trường, thầy chủ nhiệm gọi điện về thông báo cho bà phải tới đưa con trai về dạy bảo. Nhưng con trai bà lại chẳng bao giờ nghe lời bà. Thất nghiệp, chồng ngoại tình, con trai lại hư đốn. Nhiều tầng đả kích liên tục giáng xuống đầu bà khiến bà cảm thấy tuyệt vọng. Bà để lại di thư, nhảy xuống sông tự tử.
Một người bán rau đi ngang qua đã cứu bà, nói: “Cho dù là gặp chuyện gì, tìm cái chết là hành vi ngu ngốc nhất”. Bà Trần bị bà làm cảm động, tỉnh ngộ. Thế là bà bắt đầu cùng với bà ấy đi ra tỉnh ngoài làm việc. Nửa năm sau, bà Trần lặng lẽ quay về, muốn nhìn xem gia đình mình đã biến thành như thế nào rồi. Bà không ngờ tới là chồng bà thực ra chẳng hề ngoại tình, tất cả đều chỉ là một sự hiểu lầm. Ông đã từ bỏ công việc, cùng đứa con trai tạm nghỉ học để đi tìm bà. Không tìm thấy được thi thể của bà ở dưới sông, họ đều không tin là bà đã chết.
Hiểu lầm được hóa giải, bà Trần đứng ở trước cửa nhà, đi đi lại lại nhưng lại không dám đi vào. Bà thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp người nhà mình nữa. Vì bản thân mình đã hại chồng mất việc, cũng làm lỡ giở sự nghiệp học hành của con. Bỗng con trai bà xách bịch rác mở cửa bước ra, đột nhiên nhìn thấy mẹ đứng ở trước cửa, ngẩng người ra một lúc. Cậu ném bịch rác đi, lao tới ôm chầm lấy bà, nước mắt giàn giụa. Chồng bà thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài.
Một nhà ba người cuối cùng cũng đã đoàn tụ, không kiềm được mà ôm nhau khóc. Chồng bà nói: "Công việc có thể tìm tiếp, tìm được bà, cả nhà đoàn tụ mới là quan trọng nhất". Con trai bà cũng hứa, sau này sẽ học tập chăm chỉ, không đi gây chuyện nữa.
Người bạn trai yêu nhau đã 7 năm đột nhiên nói chia tay
Tiểu Diệp ngồi thu lu trong góc tường khóc nức nở, mái tóc xõa lòa xòa trên mặt. Trong phòng, hộp thức ăn thừa, chai nước đã uống hết, giấy đã dùng qua vứt loạn trên nền nhà. Uống hết ngụm rượu cuối cùng, cô cầm con dao gọt hoa quả đặt bên cạnh, đặt lên cổ tay. Sầm một tiếng, cánh cửa bị đạp tung ra. Bạn cô thở hổn hển chống tay vào cửa hét lên: “Tiểu Diệp, đừng!”.
Tiểu Diệp giật mình, đầu óc bỗng tỉnh táo trở lại. Cô lập tức ném con dao ra xa, bạn cô ngay lập tức chạy tới ôm chặt lấy cô: “Cậu làm gì thế hả? Sao phải vì một thằng khốn mà đi chết hả? Có đáng không?”. Bạn cô vừa khóc vừa nói. Tiểu Diệp lắc đầu: “Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết hồi nãy bị làm sao nữa”. “Cậu đừng nghĩ quẩn, cậu còn có tớ mà”. “Tớ không làm thế nữa đâu”. Đôi lúc, tìm cái chết chỉ là bồng bột nhất thời. Tuyệt đối đừng để ma quỷ chiến thắng lý trí của bạn. Chẳng có gì là không vượt qua được cả, đừng để tâm trạng tiêu cực nuốt chửng bạn. Chỉ cần còn sống thì sẽ có khả năng vô hạn.