"Công ty của tôi, WPP, sẽ cán mốc 30 tuổi vào tháng tới. Rất nhiều thứ đã thay đổi so với thời điểm 1985, khi tôi cùng với đối tác làm ăn khi ấy của mình đầu tư vào một cơ sở sản xuất giỏ làn và bình trà".
Nếu phải tóm tắt những thay đổi đó trong một cụm từ duy nhất, thì sẽ là "thay đổi về địa lý và công nghệ".
30 năm trước, GDP của Trung Quốc chỉ khoảng 300 tỷ USD, ngày nay, con số đó là hơn 10 nghìn tỷ USD. 30 năm trước Tim Berners-Lee vẫn chưa phát minh ra mạng web, ngày nay Google được nhiều người cho là thương hiệu có giá trị nhất thế giới.
Phương Tây vẫn cố phủ nhận quyền lực đang lên của các nền kinh tế mới nổi. Nhiều người dường như rất mong Trung Quốc thất bại, điều đấy không khác gì bạn tự bắn vào chân mình, vì nền kinh tế toàn cầu cần có Trung Quốc nếu muốn thành công. Nhiều người phàn nàn về chuyện tăng trưởng của Trung Quốc đang chậm lại, "chỉ" còn 7%.
Tôi vẫn không chút nao núng về thị trường Trung Quốc. Đây hiện vẫn là thị trường lớn thứ ba thế giới của chúng tôi chỉ sau Mỹ và Anh, với doanh thu hơn 1,5 tỷ USD và 15.000 lao động.
Cách nhìn của phương Tây dành cho các hãng công nghệ Trung Quốc cũng thể hiện rõ sự tự mãn sâu sắc. "Tất cả những gì họ làm là sao chép và đánh cắp", họ vẫn thường nói vậy. Nhưng nên biết rằng, chúng ta cũng hay nói về Hồng Kong, Nhật Bản và Hàn Quốc như vậy. Kinh nghiệm của tôi là nhiều CEO Trung Quốc hiểu về công nghệ số còn hơn cả các đồng cấp phương Tây.
Vài tuần trước, tôi có tham dự Đại nhạc hội sáng tạo tại Thượng Hải - do Chính phủ Anh tổ chức để giới thiệu các doanh nghiệp Anh sáng tạo với thị trường Trung Quốc. Tại sự kiện này, tôi đã phỏng vấn Jack Ma, nhà sáng lập kiêm CEO của Alibaba, gã khổng lồ của làng thương mại điện tử với vốn hóa thị trường hơn 200 tỷ USD.
Ma là một "rockstar" tại Trung Quốc và sớm thôi, sẽ nổi tiếng ngang ngửa như vậy ở cả các châu lục khác nữa. Mục tiêu của Alibaba rất đơn giản nhưng tham vọng một cách bất ngờ. Như lời Ma thì Alibaba muốn trở thành "hạ tầng của thương mại điện tử tại Trung Quốc". Hãng này tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ, giúp đỡ họ bán hàng thông qua chợ điện tử Taobao, cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua Alipay và hỗ trợ cả khâu hậu cần thông qua nền tảng đám mây và dữ liệu của mình.
Tư duy thông thường là các công ty Trung Quốc không thể và không muốn mở rộng ra quốc tế. Không hề. "Chúng tôi là một doanh nghiệp Internet khởi sự ở Trung Quốc. Nhưng tầm nhìn của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới", Ma tuyên bố. Dù hiện tại, chỉ có chưa đầy 5% doanh thu của Alibaba đến từ các thị trường quốc tế, song Ma muốn con số này phải tăng lên 50% trong tương lai.
Trong dự tính của Ma, châu Âu sẽ là đích đến đầu tiên, tiếp đến là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Xiaomi, hãng điện thoại Trung Quốc đang được định giá 45 tỷ USD chỉ sau 4 năm hoạt động, cũng có tham vọng tương tự về mặt địa lý: Ấn Độ, Indonesia và Brazil.
Ma đã ngắm đến thị trường Mỹ, nhưng kết luận rằng nó quá khó - ít nhất là trong ngắn hạn. "Ai cũng đoán chúng tôi sẽ đến Mỹ. Chúng tôi cũng muốn vậy, muốn giúp những người nông dân Mỹ, các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ bán hàng đến Trung Quốc. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng Alibaba có thể làm được nhiều việc ở châu Âu hơn là ở Mỹ".
Tuy nhiên, Alibaba đã đặt được một chân đến Mỹ thông qua một loạt hoạt động đầu tư vào các công ty khởi nghiệp như Tango (ứng dụng video chat), Lyft (dịch vụ chia sẻ ô tô). Hãng này cũng có một trung tâm dữ liệu đặt tại thung lũng Silicon để thu hút các khách hàng đám mây mới. Tháng trước, có tin đồn Alibaba đã rót 200 triệu USD cho Snapchat.
Dù rất tôn trọng các lãnh đạo công nghệ người Mỹ, Ma không hề e dè khi đề cập đến câu chuyện cạnh tranh. Amazon "từng là một mô hình hay trong những năm 90" còn eBay thì bị cho là đã "tụt hậu".
Khi bị chất vấn về cáo buộc "sao chép và bắt chước", Ma trả lời rằng Trung Quốc đang tăng thêm giá trị cho công nghệ toàn cầu, chỉ có điều nước này "chỉ mới bắt đầu". Ông ta sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai trong công ty mình phàn nàn về việc công nghệ của Alibaba đã bị các đối thủ đánh cắp. "Điều đó có nghĩa là chúng ta không đủ nhanh. Chúng ta không đủ sáng tạo. Kẻ thua luôn đổ lỗi "Họ đánh cắp của chúng ta". Còn kẻ thắng sẽ nói "Tôi chạy nhanh hơn"
Nhiều người phương Tây muốn coi các công ty Trung Quốc là nguy cơ. Nhưng thay vì lo ngại về những "kẻ xâm nhập đến từ phương Đông", chúng ta nên học Jack Ma cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn và bắt đầu chấp nhận mạo hiểm.
Mối đe dọa lớn nhất đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong dài hạn là việc các tập đoàn lớn quá tập trung vào chỗ đứng của mình, thay vì nhìn xa ra các chân trời mới. Họ dè xẻn chi phí đến từng phút trong khi đầu tư thiếu hiệu quả vào những hạng mục tăng trưởng đầu bảng. Núi tiền mặt đang bị để không, chất cao như núi mà chẳng được đầu tư vào đâu đắc địa.
Tăng trưởng đang ì ạch, lạm phát đang ở mức thấp kỷ lục và các thương hiệu không còn sức mạnh để phát triển. Không có gì bất ngờ khi các vụ củng cố, sáp nhập, thâu tóm trở nên phổ biến - từ ngành hàng thực phẩm cho đến xây dựng, dược phẩm và truyền thông. Tuy nhiên, lịch sử 3 thập kỷ qua đã chứng minh, các vụ sáp nhập giữa những thương hiệu hàng đầu không phải là giải pháp tối ưu nhất vì mỗi bên đều có những vấn đề của riêng mình. Do đó, hãy chấp nhận mạo hiểm, vươn mình ra thay vì cắt giảm chi phí và co mình lại.