Nhớ anh ra ngẩn vào ngơ
Nhớ anh như thể sao chờ đợi trăng
Nhớ anh em thốt lên rằng
Anh ơi em nhớ lằng nhằng rối ren
Ba ngày anh chưa gặp em
Mà như cửa kính thiếu rèm anh ơi
Bây giờ em chẳng thảnh thơi
Vì bao phút nghỉ là khơi nỗi lòng
Bao giờ anh mới làm xong?
Chúng mình gặp gỡ nỗi mong nguội tàn
Tháng ngày như đốt thành than
Lửa cháy rừng rực có tràn lòng anh
Sao anh lại lỡ bóp phanh
Cho xe đang chạy rất nhanh lại dừng
Anh ơi em nhớ quá chừng
Đừng để cơm nguội nước ngừng chảy xuôi
Ở nhà vẫn chức “chị” nuôi
Chỉ đợi anh đến là xuôi cái lòng
Thịt gà xả ớt đã xong
Thịt bò xào tỏi rất mong anh về
Rau muống tương chấm miễn chê
Tất cả các món anh mê rất nhiều
Điện thoại gọi em buổi chiều
Anh bảo anh bận em tiều tụy thêm
Cơm canh đã dọn thật êm
Chỉ đợi anh đến mà niêm chuyện tình
Bao ngày thả bóng bắt hình
Anh bảo sẽ cưới sao giờ lại không
Lòng em như thể cơn giông
Vì anh đã lỡ chơi ngông một lần
Bây giờ anh lại bất cần
Thì em phải biết phân trần mới ai
Bụng em chướng sắp mang tai
Con mình bảo bố ngày mai cưới liền
Để lâu chuyện rất là phiền
Bố mẹ em biết chẳng “hiền” với anh
Nghe em đừng để tanh bành
Chúng mình sum họp hợp thành hôn nhân
Nói ngọt anh hãy nghe dần
Đừng để... máu nóng em dâng tận đầu
Lúc đó kết thúc là sâu
Đàn bà đẹp mấy đợi lâu rất “ngờ”
Đừng để em phải đợi chờ
Đời anh sẽ chẳng từng giờ được yên
Báo trước đừng để em điên
Hiểu không chồng quý? (Vợ “hiền” của anh).