Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
Khi ta đau ốm xanh dao
Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay
Sợ ta đi trật đường rầy Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà Khi ta tán tỉnh ba hoa Vợ liền “quát nạt” để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe Mai sau “khôn lớn” mà khoe mọi người Nói ra xin hãy chớ cười Vợ ta ta sợ! Vợ người… còn lâu
***
Vợ là mẹ các con ta Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân Vợ là tổng hợp: bạn thân Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền.........
Vợ là ngân khố, kho tiền Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra Vợ là biển cả bao la Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
***
Bắc thang lên hỏi ông trời Ðời con đau khổ đã nhiều ... thấu chăng? Ông trời cúi mặt than rằng Tao đây cũng khổ, cắn răng chịu đòn!
Bắc thang lên hỏi ông trời Kiếp này con có bỏ nàng được không? Ông Trời ổng trả lời rằng Tao còn chưa được xá chi là mày