Xưa anh chết mệt chết mê
Vì em có mái tóc thề mướt đen
Môi cười chúm chím làm duyên
Má em có lúm đồng tiền rõ xinh
Lúng liếng cặp mắt đưa tình
Eo thon, chân thẳng dáng hình thướt tha
Thế mà chỉ mấy năm qua
Vì đâu em lại hóa ra thế nì?
Anh chê em “eo bánh mỳ”
Đếm xem, em đã mấy kỳ sinh con?
Thì còn đâu cái eo thon?
Cái bụng phẳng với mông tròn ngực căng?
(Hết thằng em đến thằng... anh
Mồm ti, tay nắn chẳng thành... “mướp” ư?)
Tóc em sao lại rối bù?
Không còn óng mượt đẹp như ngày nào?
Áo quần xộc xệch làm sao?
Nhìn xem em có lúc nào ngơi tay
Bận túi bụi suốt cả ngày
Đến đi ngủ cũng còn hay giật mình
Hàng nghìn, tỷ thứ “linh tinh”
Anh không sờ đến mà “dành”... tặng em
Toàn là những việc không tên
Điều chi “nhào nặn” ra em thế này?
Soi gương, em nhớ những ngày
Xinh tươi rạng rỡ ngắm mây nhìn trời...
Giật mình nghe gọi: “Em ơi
Thằng Bi nó ị đùn rồi, nhanh lên...”