Chửi cha cái kiếp phải ở không
Sao mãi mà ta chửa có chồng
Cái thân bèo bọt sao thấy khổ
Bao giờ mới hết “giả vờ ngông”
Bọn nó đi chơi những đêm đông Ôm nhau í ới dưới trời hồng Còn ta giả điếc đầy thương tiếc Bao năm vẫn cứ “lính phòng không”.
Sao đời lại để ta ngóng trông
Bao lâu ta mới được lấy chồng
Hình hài mặt mũi đâu “tệ bạc”
Sao đời không “sạc” đủ đầy pin.
Chắc là phải đi khấn cầu xin Thượng đế ban phát chút lòng tin Để sang đông này đời bớt khổ Nếu quá tuổi năm sợ mất thì
Lấy chồng có thể sẽ lâm ly Nhưng mà ít nhất có cái gì Bạn không mắng nhiếc bè bớt chọc Chẳng nhìn mặt mẹ nặng như chì
Lời khấn của ta rất cầu kỳ Chỉ mong tết này có cái chi Gấu đèo ghế trước khoe lối xóm Thế là con ế đã “có gì”!