Một chú ra thành phố
Thấy ai cũng đều đeo
Khẩu trang to tổ bố
Nên chú muốn học theo
Chú nghĩ đeo nhiều thế Ắt hẳn có lý do Bèn nhờ một cô gái Chỉ giùm chỗ mua cho
Chú ta vào hiệu thuốc
Tả lại cái… bịt mồm
Nhưng người bán nhầm tưởng
Chú muốn mua… “tem–pon”
Bèn bán cho 1 cái Loại to hơn bình thường Chú ta tự tin vãi Bịt miệng và ra đường
Nhưng “đeo” chừng một lúc Thấy khó thở vô cùng Nên chú nghĩ có thể Tại mình không quen dùng Đeo vào mà khổ thế Thì vứt đi cho xong
Đến bên một thùng rác Định bóc nó ném vào Thì bỗng chú trợn mắt Sợ đến tái cả mào Vì thấy cái rất giống Nằm sẵn tự khi nào Ở ngay trong thùng rác Nhưng loang màu… hồng đào
Chú buột miệng sung sướng: “May mình chưa làm sao Chứ tháo muộn một tí Thì chưa biết thế nào Nếu là nhẹ cũng sẽ Hộc máu ra ào ào”!?!