Một người đàn ông nuôi một đàn ngỗng lớn và một con chó để trông nhà. Đàn ngỗng được nuôi nhốt cẩn thận xung quanh hàng rào, còn chú chó được thả rông để trông coi nhà cửa. Vì ở vùng quê nên diện tích nhà tương đối rộng, chú chó có thể tự do đi lại.
Nhưng vào một ngày đẹp trời, không hiểu sao chú chó chạy lạc vào trong chuồng ngỗng khi chúng đang ăn, nghĩ rằng chú chó có ý định tranh giành thức ăn của mình, đàn ngỗng liền vây quanh, dồn chú chó tội nghiệp vào góc và bất đầu tấn công. Dù rằng thường ngày chú chó rất hung hăng nhưng vì số lượng ngỗng quá đông cũng như sự tức giận của đàn ngỗng đang hướng về mình, chú chó chỉ biết co rúm mình chịu trận.
Nhưng sức tấn công của đàn ngỗng có vẻ như đã quá sức chịu đựng của chú chó, chú chó tội nghiệp liền tìm cách “đứng lên” chống trả.
Chú chó không còn cách nào khác là đứng thẳng, dựa lưng vào tường đưa chân ra chống đỡ. Đàn ngỗng lúc này dường như nhận ra rằng chú chó không phải là mối đe dọa nữa, vì vậy ngừng tấn công và chỉ vây quanh canh chừng.
Một lát sau, có vẻ như một chú ngỗng nào đó đã tấn công bất ngờ chú chó, khiến chú chó không thể đứng vững, ngã xuống và “kêu la thất thanh”. Nghe thấy vậy người chủ nhà đã chạy tới giải cứu chú chó tội nghiệp.