Một lần hắn lăn ra ốm, cứ lử khử lừ khừ, lắt lay chả biết bệnh gì, mãi không khỏi.
Hay là hắn bị ma ám? Vợ hắn lo lắng tìm đến thầy bói. Thầy bói sôi nổi phán ngay: Hắn bị bà cô tổ nhập. Bà cô tổ nhà hắn rất giỏi thơ phú, vì thế hắn mới tự dưng biết làm thơ đề! Thầy bảo phải nhờ thầy cúng giải hộ không có thì sớm muộn bà cô tổ cũng đón đi.
Vợ hắn cầu cạnh đến thầy cúng. Thầy cúng bảo phải sắm: Ngựa hồng chục con, ô tô ba chiếc loại "Mẹc" trở lên, nhà ba tầng hai dãy (tất nhiên là đồ hàng mã) đem đến thầy cúng giải cho. Thầy cúng giải xong cả tháng rồi mà hắn vẫn không khỏi, tốn không biết bao nhiêu là tiền.
Một hôm bạn hắn là thầy thuốc ở bệnh viện tỉnh nghe tin hắn ốm đến thăm, bèn đưa hắn đi xét nghiệm, chiếu chụp. Thì ra hắn bị viêm gan do uống rượu quá nhiều, và suy nhược do thức đêm lắm để sáng tác thơ đề.
Vì muốn làm thầy của mấy đứa con nhỏ (quê hắn gọi bố là thầy). Hắn quyết định bỏ nghề thầy đề và cai rượu. Điều trị một thời gian thì hắn khỏi bệnh. Hôm ra viện hắn làm bài thơ thế này:
Thầy cúng, thầy bói, thầy đề Ba thầy ấy phán chớ nghe thầy nào Thầy đề cho số tào lao Thầy bói nói dựa chỗ nào cũng ma Thầy cúng tốn xôi, rượu, gà Hàng mã thầy đốt xong là tiền toi Ngẫm ra từ cái thân tôi Không gặp thầy thuốc chắc chơi suối vàng.