1. Mình nhận lời yêu, tâm hồn trĩu nặng như đeo đá. Bao nhiều lần nhận lời yêu nhẹ như lông hồng, qua rồi cái thời nông nổi. Bao nhiêu gã trai đã lừa bởi chữ yêu, ừ thì cho chúng mày lừa, được mấy choác. Lần này thì khác nhé, con bé nhà quê ơi, mày đã băm mấy nhát rồi, khóe mắt xuất hiện một lằn nhăn. Về quê đã phải nghe bài ca quen thuộc của mẹ già: “Ế đến nơi rồi con ơi, đừng làm bà tổ cô trong nhà này nhé. Cấm chỉ!”.
2. Vậy là mình đã đúng, nhận yêu lần cuối cần phải thận trọng. Trượt đợt này coi như ế chồng vĩnh viễn, những thằng khờ chết tiệt đâu hết rồi không biết, thằng yêu mình có lẽ còn sót lại từ thời tiền sử. Lạ nhỉ, hình như Thánh, Phật giúp đỡ hay sao mà thằng gà mờ đẹp trai thế này lại yêu mình chứ! Kiếp trước chắc các cụ hay cứu người nguy nan? Chuyến này thì các bác các mợ cứ là lác mắt ra nhá, gái già mấy nhát băm lấy chồng hoàng tráng, bão sắp về quê rồi, bọn đàn em sắp ngất hết rồi. Các em ơi đừng có ngất, đời người đàn bà lạ lắm… Hãy chờ đi, số phận không bị hẩm đâu.
3. Sắp tới ngày cưới. Chết tiệt thật, thằng người yêu lại tò mò rằng thì “em còn trinh không” mới bỏ mẹ chứ. Giời ạ, sao thời đại tên lửa vượt đại châu từ Nga bay sang Mỹ mấy có mấy phút đồng hồ mà nó lại quan trọng cái trinh đàn bà làm gì chứ? Chết mình rồi, bây giờ cũng chẳng nhớ bị mất trinh khi nào. Hình như cái lần thằng bắt ếch ở đầm làng đè mình ra thì phải. Hồi đó mới mười mấy tuổi, cứ nghĩ cái trinh chẳng giá trị gì, bây giờ biết bán được mấy cây vàng mới tiếc chứ. Phụ mẫu cho cả một đống tiền thì lại đem vứt đi, đãi thằng bắt ếch, ngu hơn chó!
4. Đến ngày cưới rồi. Giờ thoát ế chồng sắp điểm. Chết thật rồi. Đi vá trinh thì nó bảo rỗng như hang cua, không vá được nữa, nhục thế là cùng. Thôi đành cầu cứu mẹ vậy. Mẹ là thiên thần của đời con, mẹ đã cứu con bao nhiêu lần thoát hiểm, lần này liệu có cứu được con không, quả cuối cùng con nhờ đấy. Mẹ điện lên: “Yên tâm đi, mẹ có cách”.
5. Đêm tân hôn mẹ đưa cho mình lọ mực đỏ, bảo: “Động phòng thì đổ lọ mực này xuống tấm vải trắng dưới mông!”.
Mình làm như lời mẹ dặn. Xong việc, gã chồng bật đèn lên. Chết rồi sao lại xanh lè thế này. Mẹ đưa nhầm lọ mực xanh rồi, chết con rồi mẹ ơi. May mình nhanh trí, vội gào lên thảm thiết:
- Anh ơi là anh. Anh dập mạnh quá làm vỡ mật em rồi… Thấy không, xanh lè à…
Gã chồng sợ tái mặt, ôm lấy mình an ủi:
-Thương, anh thương nào… Lần sau anh sẽ khẽ thôi…
Thế là mình thoát hiểm!