Bao giờ cho hết cô đơn
Bao giờ cho hết cái cơn độc hành
Người ta ăn ở hiền lành
Còn ta đâu phải tan tành đức nhân
Thế mà ta vẫn còn “tân”
Đến giờ chưa có ai dần hỏi han
Cuộc đời thật quá bi than
Đen như chuột cháy hoang tàn thế kia
Trách đời sao nỡ phân lìa
Cho đời ta khổ phải chia đường tình
Tết này vẫn chẳng có mình
Chỉ ta với một không tình, không yêu
Bao giờ cho được liêu xiêu
Gặp chàng hoàng tử Bạc Liêu năm nào
Cuộc đời chẳng nói xin chào
Toàn lời tạm biệt đi vào đi ra
Chỉ toàn thấy tiếng kêu ca
Sao trời chẳng thấu được ta lúc này
Ế rồi vẫn ế rất cay
Bao giờ hết để... để may mắn về
Trong lòng thấy rất ê chề
Nửa đời phiêu bạt cận kề... âm ti
Sao mà vẫn chẳng có gì
Thắp hương khấn vái cam chi bọt bèo
Nổi trôi cái phận lèo khèo
Đã đói vật vã còn nghèo tình duyên
Thương cho số kiếp truân chuyên
Người ăn chẳng hết người lần chẳng ra
Bao giờ cho hết bê tha
Có đôi có cặp như ta như người
Xin ông trời hãy mỉm cười
Cho con có được một người thương yêu
Chim còn có cặp sớm chiều
Sao con phải ế rất nhiều năm nay
Cuộc đời quả thực chua cay
Bao giờ cho đến mùa này năm sau
Để ta lại ước cho mau
Có đôi có cặp cùng nhau mặn nồng.