"Dạy con từ thủa còn thơ
Dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về"
Vừa xong đám cưới đề huề
Vợ đâu, ngay ngắn ngồi nghe "thuyết trình":
Chồng là trụ cột gia đình Thế nên chồng nói là mình phải nghe Hết giờ, tan sở là về Cấm không đôi mách, ngồi lê hàng giờ
Ra đường không mặc "hững hờ" Càng không được giống "hót gơ nhà nghèo" áo quần hở rốn hở eo, Kẻo rồi giai nó nhìn theo thì phiền
Phải làm vợ đảm dâu hiền
Phải lo chăm chút ấm yên mọi bề
Sân vườn, bếp núc, vỉa hè...
Quét cho sạch, chớ bộn bề lung tung
Chồng mà bia rượu, tiệc tùng Thì không lườm nguýt rồi vùng vằng than Mọi thứ vẫn phải đàng hoàng Cửa nhà ngăn nắp gọn gàng sạch thơm
Việc nhà, rửa bát, nấu cơm Là việc thường quá, rác rơm miễn bàn Vợ cứ sắp xếp mà làm Chồng còn bận với muôn vàn "chuyện to"
Tiền bạc vợ đừng quá lo Lương chồng mỗi tháng nộp cho một lần Thế nhưng những lúc chồng cần Vợ đưa lại, cấm được đần mặt ra...
Vài điều như thế, qua loa Vợ nghe rõ nhé, rồi mà làm theo "Phát sinh" chắc sẽ còn nhiều Khi nào "có biến" sẽ điều chỉnh sau!
(P/S: Anh em nhớ "đánh phủ đầu" Vì là thực tế khác nhau hoàn toàn Mới về, nàng vẫn còn "ngoan" Phải "tranh thủ" để bảo toàn về sau)