Trăm năm tại cái duyên trời
Bao lâu mới có được người ta yêu
Tuy chẳng tuyệt thế mỹ miều
Thúy Vân ngang cỡ Thúy Kiều có thua.
Bao giờ mới được trai “cua” Xuân đi tuổi lại sắp ùa sang đông Bao năm vẫn mãi ngóng trông Con đò đợi bến sang sông với người.
Bao giờ hạnh phúc mỉm cười
FA phát chán héo tươi bao lần
Năm Dê giờ đã đến gần
Hai chục tuổi lẻ chưa lần nào yêu.
Nghe kể thì tưởng là điêu Em quá chân thật nên yêu muộn màng Bây giờ tuổi đã xế tàn Đang đợi ai đó “thiếp chàng” cho xong.
Cầu cho năm mới thong dong Gấu đèo sau ghế thêm phòng uyên ương Chỉ tại cái số thê lương Hồng nhan phận bạc mà thương phận đời.
Gió thổi bèo dạt mây trời Số kiếp đã định ta thời FA Chỉ mong năm mới “quá đà” Được ai “bồ kết” đời là sẽ “xuân”.