Em ơi anh cố hỏi anh
Vì sao giờ chúng mình thành... khác xưa
Không phải anh đang đẩy đưa
Thanh minh, kiếm cớ đổ thừa cho em
Nhưng mà em thử nghĩ xem
Nếu anh nói đúng thì em... nên làm
Đàn ông là vốn ngang tàng
Nên mong ước vợ dịu dàng như ai
Anh mong ước mỗi sớm mai
Em vui vẻ, không “hát” bài quát con
Bát đũa sau mỗi bữa cơm
Em mang đi rửa đừng lườm nguýt anh
Nhà cửa đôi lúc tanh bành
Cho dù anh có “góp phần” bày thêm
Thì anh vẫn cứ muốn em
Cười tươi như lúc mới quen lần đầu
Mong em hãy bớt càu nhàu
Dù nhiều việc đổ lên đầu em lo
Cuối ngày nếu có em chờ
Đón anh ở cửa sau giờ tan ca
Hỏi anh “câu hỏi làm quà”
Cho anh ngụm nước, thế là anh vui
Dù mệt gấp năm gấp mười
Cũng tan hết sau nụ cười của em...
Thế mà hình như em quên
Cả năm rồi chẳng thấy em hỏi gì...
Đôi khi anh mệt, ngủ khì
Ước gì em nhẹ ôm ghì lấy anh
Đừng sang phòng của con nằm
Sáng ra lại bảo anh rằng “vô tâm”
Biết rằng em bận muôn phần
Vẫn mong đừng để áo quần nhăn nheo
Ở nhà cũng hãy yêu kiều
Chứ đừng vơ vội “mặc liều” cho xong
Những khi trò chuyện với chồng
Em đừng xẵng giọng, trống không, cục cằn
Em cứ nhỏ nhẹ nói năng
“Hiệu quả” sẽ gấp nghìn lần gào lên
Đừng suốt ngày nói chuyện tiền
Khen “thằng” hàng xóm “giỏi, hiền, ga lăng”
Anh không có thói lăng nhăng
Em đừng vô lý đổ xằng, ghen tuông
Mỗi khi có chuyện gì buồn
Mong em nói rõ ngọn nguồn anh xem
Cứ để anh đoán mò thêm
Có khi lại khiến đôi bên hiểu lầm...
Bọn mình đâu phải thánh thần Sống cùng nhau lại càng cần hiểu nhau Nói với em một đôi câu Để anh biết mình “ở đâu” trong nhà Mong em sẽ mãi là hoa Ngày càng tươi thắm, mặn mà hơn xưa...