Một anh nọ đẹp trai, hiền lành, tính tình nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ, dễ thương, rất được các cô gái để ý, quý mến, có người đem lòng yêu thương. Nhưng tiếc rằng anh đã có vợ con, chị vợ cũng là người mỏng mày hay hạt, đảm đang, tháo vát.
Có một cô gái chưa chồng làm cùng anh và đem lòng yêu anh theo kiểu tình yêu đơn phương đã từ lâu. Một lần không kìm nén nổi, cô đã nhắn tin qua Facebook cho anh:
Chàng như con én trong cung Em như con rồng chạm quấn bao lơn Dù rằng chàng có vợ con Em nay là gái còn son đứng ngoài Đồn rằng chàng mắc chông gai Liệu chàng có gỡ ra ngoài được không?
Nhận được tin nhắn của cô, anh xúc động và có phần bối rối. Anh đã nhắn lại cho cô mấy dòng sau:
Chim khôn mắc phải lưới hồng Cũng khó vẫy vùng mà thoát được ra Biết ngoài kia trời bao la Gió mây bát ngát, cỏ hoa đón chào... Nhưng nay đò đã có sào Bâng khuâng, bối rối, biết làm sao đây?
Cô gái nhận được tin nhắn, mỉm cười, nhắn lại:
Nên ra tay kiếm tay cờ Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai Làm trai cho đáng nên trai Hồng, Lan cũng gật, Đào, Mai cũng ừ! Làm trai phải biết vi vu Đừng cam chịu phận như tù, nghe anh!
Đọc xong, anh nhắn lại:
Anh mà bắt chước Thúc Sinh Vợ anh nó sẽ trở thành Hoạn Thư Cửa nhà rồi sẽ rối mù Mọi chuyện sẽ chẳng hay ho tí nào Thôi thì bí mật hôm nào Chúng mình gặp gỡ, anh "khao" một chầu! Thế rồi... cứ thế... lâu lâu Ta lại hò hẹn bên nhau tâm tình...
Nàng nhắn trả lời:
Nghe lời anh nói mà kinh Bùi tai, sướng... tỉnh tình tinh cả người! Anh ơi, em hiểu anh rồi "Đàn bà nhẹ dạ", anh thời "nặng" hơn? Đùa anh chút xíu đỡ buồn Chúc anh luôn có một nguồn... em xinh! Bao giờ cây cải làm đình Cây lim ăn ghém thì mình cùng ta Bao giờ trạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta cùng mình!...