FA không phải tội
Nên làm sao phải vội
Không đi thì phải lội
Rồi có ngày hết tội.
Mẹ giục không cần dối Bố mắng chẳng cần lo Lấy vợ chuyện rất to Nhầm là đi cả cụm.
Bạn bè có cả túm Đứa nào cũng có bồ Chỉ có mình ở khô Sao mà không thấy nhục.
Nhưng chẳng cần phải giục
Vợ con chuyện muôn đời
Lấy vợ phải có hời
Lỗ thì ta chả chịu.
FA kêu cầu cứu Chuyện vợ con hay đâu Vì biết trước rất sầu Nên mới đành ở vậy.
Vì bao điều trông thấy Ế đẹp, ế văn minh Thoải mái được linh tinh Ngắm chân dài qua phố.
Chẳng cần gì phải cố FA đời sướng vui Đã quen sống thế thui Một mình vui đáo để.
Dù ế không vì thế Mà mặt buồn thê lương Đến lúc cũng lên phường Sao? Cần gì phải “xoắn”.
FA không may mắn Chuyện tình ái mà thôi Bao lâu quá thảnh thơi Đời FA vẫn tuyệt…