Lễ này gái biết đi đâu
Bọn chúng có cặp “mưa ngâu” nhau rồi
Còn ta hết đứng lại ngồi
Mà sao chẳng có được mồi mà câu.
Than thân trách phận bấy lâu Lập đàn giải hạn từ đầu tháng tư Mà sao vẫn chửa được “hư” Từ bé chả được nhận thư tỏ tình.
Cuộc đời nghĩ thật bất bình Xinh đẹp thừa thãi mà tình làm ngơ Hai tư năm vẫn bơ vơ Bao mùa lá rụng ế trơ ế tàn.
Đàn ông thì có bạt ngàn
Mà chưa cơ hội “làm càn” với ai
Lễ tình nhân chẳng có trai
Đưa đưa đón đón cùng ai “thiếp chàng”.
Biết bao giờ mới gặp chàng Hoàng tử trong mộng lễ vàng cầu hôn Bố quát mẹ mắng giục dồn Ế sao lâu thế từ thôn sang phường.
Trình độ con quá tầm thường Kiểu gì chưa được ai thương bao giờ Mẹ nói, lòng gái thững thờ Nhục ơi là nhục đợi chờ “phục binh”.
Mẹ ơi xin đừng có khinh Con đây ế đẹp, ế văn minh mẹ à Bây giờ tuổi trẻ la cà Mai sau con lớn con già mới yêu.
Yêu sớm lại hư hỏng nhiều Từ sáng tới tối sớm chiều a lô Biết thế con mới “bà cô” Tới khi nào thích thì “vồ” trai thôi.
Mẹ nhìn ánh mắt xa xôi Con mà nghĩ thế đơn côi cả đời Ngày lễ nằm đắp chăn chơi Mẹ còn thấy nhục, con ơi cực buồn.
Tái bút: Mẹ nói lòng bỗng mưa tuôn Mong qua ngày lễ, rất buồn FA