Giáng sinh lại phải ở nhà
Chờ người đưa đón chẳng ma nào mời
Vì nhan sắc dưới... tuyệt vời
Để cho hạnh phúc cạch lời hỏi han.
*
Giáng sinh nước mắt chứa chan
Chỉ lo năm mới “bình an” thế này
Cô đơn quá đỗi mê say
Để cho ta phải mắt cay mi sầu
Bao giờ mới được ăn trầu
Có người đưa đón mong cầu sớm thôi
Lập đàn giải hạn để rồi
Giáng sinh năm tới có “mồi” dẫn đi
Tò mò xem họ làm gì
Nhà nghỉ tăng giá là vì khách đông
Rồi lại tăng giá hoa hồng
Đường phố chật ních vợ chồng người yêu
Đèn sáng từ sớm tới chiều
Lòng ta sạm tối chưa liều với ai
Cô đơn quá đỗi là dài
Sao ta cứ phải lai rai một mình
Người ta hạnh phúc hữu tình
Còn ta thì phải một mình co ro
Đắp chăn nằm ngủ khò khò
Hận đời chơi “lệch” chẳng cho chút gì
Giáng sinh họ được vu vi
Ôm nhau tay nắm cười hì sướng vui
Đường xá xe tới người lui
Lòng ta thì chẳng thấy vui tí nào
Sao ta cứ mãi bị “out”
Đời chơi chả đẹp tí nào đời ơi
Ăn chơi lại sợ mưa rơi
Biết bao giờ có gấu mời Noel
Năm nay chưa được sáng đèn
Noel năm tới một phen đổi đời
Ước mong năm mới được mời
Ghế sau lại có chỗ ngồi ấm êm
Ông già bỗng hiện trong đêm
Tặng cho điều ước có thêm bạn đời
Thế là tết có người chơi
Và ta sẽ hết cái thời FA.
*
Vẫn là điều ước riêng ta
Dù cho điều đó rất là xa xôi,
Năm ngoái cũng ước thế rồi
Mà năm nay vẫn đứng ngồi... ước mơ!