Chồng tôi mắc cái bệnh… men
Men bia men rượu thói quen mất rồi
Một tuần mà không nhậu coi
Người cứ ngơ ngẩn, lôi thôi, đừ đừ
Bạn gọi mắt sáng làm như
Ai cho vàng vậy, chẳng chừ chần đâu
Vợ nhăn ổng lắc lắc đầu
Bảo anh đi tí, về hầu vợ ngay
Nói thì nói vậy cho hay
Ổng ra khỏi cửa cả ngày chưa ưng
Ăn chơi chả biết điểm dừng
Cứ vui là tới tưng tưng mới về
Có hôm bực quá làm lơ
Không thèm đếm xỉa giả thờ ơ luôn
Thế là ổng giả buồn buồn
Theo năn nỉ vợ, tay luồn ngang eo
Cái miệng nó ngọt làm sao
Hứa này hứa nọ mai sau anh chừa
Không thèm nhậu nhẹt say sưa
Chỉ quanh quẩn vợ, được chưa cưng à
Nghe mà muốn… nổi da gà
Đành chịu thua ổng cho nhà cửa vui
Nói thì có nói vậy thôi
Tánh ổng biết quá để coi mấy ngày
Ngoan đâu chưa đủ gang tay
Nhớ bia nhớ rượu “lời hay” biến rồi
Nghĩ mà lòng dạ giận sôi
Lúc yêu “chuẩn” lắm đâu ngồi cà kê
Bây giờ con cái đùm đề
Chắc mình “xuống dốc” ổng chê không chừng
Ngoài kia toàn ẻm dài chân
Chẳc nhìn phê lắm, áo quần hở hang
Tay rót, miệng ngọt chàng chàng
Nghĩ sôi máu thiệt, rõ ràng quá tay
Lúc xưa tui biết tính này
Đừng hòng tui “gật” vest giầy tới đưa
Đứng trước cha vợ thưa thưa
Hết lòng vì vợ, thấy chưa xạo mà
Nhậu đi gan ruột to ra
Lúc ấy có khổ… con già này không!