Bốn năm đại học đã qua
Bây giờ thất nghiệp thật là buồn ghê
Thương cho số kiếp tái tê
Bằng đỏ điểm tốt vẫn chê chưa dùng
Bao giờ số kiếp bao dung
Cho con có việc khoe cùng mẹ cha
Bao năm lương gửi từ nhà
Chắt từng đồng lẻ thật thà gửi con
Sinh viên lương tháng vẫn còn
Từ ngày thất nghiệp chẳng còn đồng “mô”
Hôm nay định đánh con lô
Xem đời hạn vận có xô về mình
Từ ngày đề đóm linh tinh
Nợ nần chồng chất thất tình liên miên
Mẹ buồn cha mắng đảo điên
Cái thằng nghịch tử làm phiền mẹ cha
“Biết mong cậy ai về già
Có thằng cu bột chả ra cái gì”
Mẹ nói, bố mắng lầm lì
Nước mắt chảy ngược ôi vì từ đâu?
Biết thế không học từ đầu
Đi làm thợ phụ theo trâu cày bừa
Bốn năm đại học như thừa
Không nên công cáng đời chừa mình ra
*
Bao nhiêu ý nghĩ rồ điên
Ôi trường đại học giấc tiên vỡ rồi
Bao nhiêu mong ước xa xôi
Bây giờ như nước mây trôi bọt bèo!