Yêu nàng đã được hai năm
Hôm nay nàng bảo về thăm nhà nàng
Về để ra mắt họ hàng
Để cho bố "duyệt" nốt chàng rể cưng!
Chín phần lo, một phần mừng
Áo quần tề chỉnh rồi cùng về quê
Vòng vèo qua mấy triền đê
Gần trưa rồi cũng đã về đến nơi
Ngày thường bản lĩnh ngút trời
Thế mà bỗng chốc thấy người run run
"Nhạc phụ, nhạc mẫu" đả đon:
"Cháu vào đi rửa mặt còn ăn cơm"
Mình bỗng ríu hết cả mồm
Cái miệng lẻo mép mọi hôm đâu rồi?
Giờ ăn nói chẳng thành lời
Kiểu này "mất điểm" thì toi công à?
Rồi màn chào hỏi cũng qua
Họ hàng chú bác sao mà đến đông
Đến để "xem mặt" thằng chồng
Của cô cháu gái thành công nhất nhà
Đến bữa cơm mới thật là
Rượu rót thì cứ tràn ra cả ngoài
"Nhạc phụ" không thích "lai rai"
Cứ toàn "bắc cạn" uống hoài mới kinh
Tính mình thì vốn nhiệt tình
Thế nên cũng phải hết mình chúc theo
Này thì ông anh cột chèo
Này mừng ông bác thoát nghèo đã lâu
Này đây ông chú nhà sau
Này anh trên tỉnh lâu lâu mới về...
Mà sao cái giống rượu quê
Uống vào ngọt lịm đến phê cả người...
Khi quay lại thành phố rồi
Nàng mới tủm tỉm: cưới thôi anh à
Bố thương anh lắm đấy nha
Hôm rồi ra mắt cả nhà rất ưng.
Giờ lo đã chuyển thành mừng
Nghĩ về đám cưới tưng bừng mà vui!