Sau bao nhiêu năm tích cóp, thu nhặt, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cà phê, nhịn cơm tối, hôm nay Tèo quyết chí sửa nhà.
Tôi hỏi với vẻ quan tâm:
- Thế nào? Mọi thứ trôi chảy chứ?
Tèo mếu máo:
- Gay go quá cậu ạ. Kế hoạch sửa nhà phá sản mất.
Tôi giật mình:
- Sao mà phá sản? Bị sự cố gì?
Tèo thở dài:
- Không sự cố gì hết. Tớ chỉ thiếu tiền thôi.
Tôi gắt:
- Ông lạ thật. Sửa nhà là việc hệ trọng, nếu không nói là hệ trọng nhất trong đời người. Phải tính toán kỹ từng xu thì mới làm chứ?
Tèo đưa tay gạt nước mắt:
- Đã đành thế. Tớ cũng vô cùng cẩn thận, lên chi tiết từng khoản. Không ngờ lại có một chuyện lớn phát sinh.
Tôi chăm chú nghe:
- Chuyện gì?
Tèo kể lể:
- Muốn xây nhà mới thì phải đập nhà cũ, và phải bỏ đi rất nhiều thứ. Kết quả là tớ có một đống rác khổng lồ, đây này.
Tôi nhìn theo tay Tèo chỉ, thấy đúng là một núi vừa gạch đá, vừa bàn ghế gãy, chai lọ vỡ, nồi xoong thủng, cả một đống to lù lù như ba bốn con voi.
Tèo tiếp tục:
- Phải dọn cái đống này sạch bách thì mọi việc mới tiến triển được.
Tôi nhún vai:
- Tưởng gì. Thuê xe đổ rác tới là xong.
Tèo cáu:
- Cậu không hiểu. Xe rác không phục vụ cá nhân mà chỉ làm cho toàn xã hội. Tớ định kêu xe ba bánh thì họ nói tính tiền rất đắt vì phải đi nhiều chuyến và đường xa. Hóa ra, tiền đổ rác gần bằng tiền sửa nhà.
Tôi hốt hoảng:
- Ừ nhỉ! Làm thế nào bây giờ?
Tèo đau khổ:
- Tớ không biết sao nữa. Đống rác này đè nặng lên tim tớ, khiến tớ mất ăn mất ngủ.
Tôi an ủi Tèo, nhưng nghĩ nát óc cũng không có cách gì giúp nó. Trong cuộc đời này, tôi nghĩ mình có thể trèo non vượt suối, hy sinh gian khổ hay rèn luyện thân thể đêm ngày chứ đổ rác thì chịu.
Tôi ra về, cảm thấy thương Tèo vô cùng khi nó ngồi trên đống rác lúc mặt trời lặn xuống.
Vậy mà sáng hôm nay, tôi đến thật vô cùng sửng sốt. Mặt bằng sạch bong không còn một cọng rác. Thợ thuyền tấp nập thi công. Tèo mặc quần áo mới, mặt mũi hớn hở, phởn phơ ngồi uống cà phê.
Tôi kinh ngạc hỏi:
- Đống rác đâu rồi Tèo?
Tèo cười phá lên:
- Người ta cướp hết rồi.
Tôi quát lớn:
- Làm gì có chuyện cướp rác?
Tèo sung sướng:
- Có đấy.
Rồi Tèo hớn hở kể:
- Tớ cho rác vào từng cái hộp một, đóng vuông vắn. Rồi tớ chở rác tới một ngã tư bằng xe vận tải. Tớ cố tình đánh tay lái cho xe lật nghiêng, hàng trăm hộp rác đổ tung tóe ra đường. Thế là rất nhiều người ào ào xông vào nhặt, chỉ năm phút, xe đã trống không.
Tôi buồn cười quá:
- Họ không mở hộp ra à?
Tèo khoái chí:
- Không. Những người ấy có thói quen cứ thấy cái gì không mất tiền là cướp lấy, chả cần biết mình cần hay không cần, cứ nhặt trước đã.
Tôi bắt tay Tèo:
- Chúc mừng sáng kiến tuyệt vời của cậu.
Tèo khiêm tốn:
- Tớ đâu có nghĩ ra. Tớ học được từ vụ cướp bia ấy mà!