Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy sếp kêu nghèo Thế này mình chắc chết Đời cứ nhục như heo Tết phải xơi mì gói Người ốm tong ốm teo
Bao nhiêu tiền đâu hết? Mà sếp có vẻ nghèo Làm quanh năm suốt tháng Tiền lương trả như bèo
Và bây giờ sát Tết Miệng sếp lại eo xèo: “Nhà tôi vợ thất nghiệp Thêm bao người ăn theo”
Chờ đến 23 Tết Vẫn chưa thấy xu nào Bỗng sếp lấy tương ớt Tặng mỗi người nửa bao Vì đây là sản phẩm Công ty bán ào ào Nhưng bất ngờ Tết ế Nên đem “thưởng” xem sao!
Tết này sao “cay” quá Mồm miệng sẽ sưng vù Tiền “thưởng” của ngày Tết Ăn chắc đến… mùa thu! (May công ty không bán Mặt hàng bao cao su Không thì qua năm mới Ai cũng gầy như… tù)
Năm nay đào lại nở Không nghe sếp kêu nghèo Vì nhân viên thuở ấy Đã ra đi một lèo Nghe đâu vị sếp ấy Cũng về nhà nuôi heo