Thương thay kiếp ở rể người
Buồn buồn tủi tủi tỏ bày cùng ai
Cha mẹ sương gió sớm mai
Miền quê nghèo khó đành... nhai nỗi sầu
Gặp nàng ngay phút ban đầu
Tiểu thư giàu có nhà lầu vút cao
Như yêu từ ở kiếp nào
Tim đập loạn xạ... bổ nhào vào nhau
Nàng bảo chẳng chê anh đâu
Nghèo thì mặc kệ, miễn sao tính hiền
Cần cù chăm chỉ lại duyên
Em đâu thích gã đeo khuyên, tóc vàng
Trông ra cái tính tàng tàng
Gây nhau chả nhịn nó phang bể đầu
Thế là tình cảm đậm sâu
Nàng bảo ra mắt, yêu cầu phải theo
Đi mà ớn lạnh ruột phèo
Không biết nhạc mẫu thế nào đây ta
Còn ông “cỡ bự” nhạc gia
Đa số thường dễ nhưng mà cũng lo
Gái rượu đâu dễ gả cho
Trai quê háp nắng đòi phò mã, mơ
Gặp rồi đúng “chẳng nên thơ”
Hai ông bà nhạc ngó lơ đi vào
Dù chàng lễ phép cúi chào
Chỉ nhận tiếng hứ, phì phào vài câu
Chàng rầu nàng cũng thiệt rầu
Nhưng nàng đã bảo trước sau một lòng
Từ từ thuyết phục cũng xong
“Môn đăng hộ đối” – cái vòng vốn xưa
Mấy ngày nàng khóc như mưa
Phân tích đủ kiểu vẫn chưa xao lòng
Cha mẹ chỉ có ước mong
“Danh gia vọng tộc” mới xong rể nhà
Nàng liều dọa mẹ dọa cha
Sẽ chỉ ở vậy thành... bà già luôn
Nước này chỉ còn biết nhường
Vu Quy cũng tới, phố phường rợp hoa
Nhưng phải ở rể chung nhà
“Tai ương” có lẽ tìm qua đây rồi
Làm gì cũng bị săm soi
Ké né như trộm, đứng ngồi nào yên
Nhà vợ liên tục xỏ xiên
Kẻ bám váy vợ... rõ điên cả người!
Cũng ham việc, chả ham chơi
Lễ phép phải trái với người chứ đâu
Ngồi đồng nặn mụn nhổ râu
Không chịu lao động ơ ầu nhác thây
Vợ tặng áo mới quần tây
Liền bảo ăn diện thế này, phí không
Ăn cơm vợ gắp cho chồng
Nhạc phụ “đá đểu”: rể ông sướng nhề!
Thôi đành chiều ý hiền thê
Nén cái... cục tức vào mề vào gan
Sống tốt đời sẽ sang trang
Mọi người hiểu được sẽ càng mến ta
Nhưng giờ thực sự muốn là
Có riêng một cõi phà phà tung tăng
“Gầm chạn” “chui” riết cũng căng
Nhạc phụ nhạc mẫu hay chăng nỗi lòng?