Thế là anh đã đan lồng
Úp xong cô gái má hồng môi son
Tình mình giờ đã chả còn
Anh có tình mới em mòn đớn đau
Nhủ lòng ta phải quên mau
Để tình đuổi bóng sẽ màu nhạt thêm
Thảm đỏ đã dải kín thềm
Trải đường hạnh phúc tình êm đến già
Tức lòng em chẳng vị tha
Chỉ mong ai đó... chả ra cái gì
Đừng tưởng em tốt bụng chi
Đau lòng nhói ruột vui gì anh ơi
Thượng đế hay thích đùa chơi
Tìm trò trêu ghẹo lả lơi với mình
Ngẫm phận hiu hẩm bất bình
Sao mà vui vẻ giả tình thương tâm
Tức đời chửi rủa bất nhân
Để cho ta ế ta “tân” đến giờ
Thôi rồi đã mất tình hờ
Đi nhanh cho gọn để chờ tình sau
Bảo mẹ trồng một cây cau
Sang năm có quả sẽ mau có chồng
Thế là công cốc tình không
Chửi cha thằng ấy ăn không của mình
Cái ngày nó thả mồi rình
Tại vì non dại nên mình chịu chơi
Bây giờ mới biết nó hời
Còn mình chịu thiệt tơi bời thế kia
Đời sau hóa kiếp phân chia
Ta làm “gà trống” để tia đánh liều
Thế là sẽ bớt liêu xiêu
Nói cho bõ tức mất tiêu thằng bồ.
P/S:
Nói xong nước mắt chảy ròng
Hóa ra mình đã đau lòng thế kia.