Biết mình tuổi đã gần "băm"
Vẫn chưa có vợ, chưa... nằm với ai
Mảnh tình chưa có vắt vai
Bụng thì rất muốn, nhưng ai bây giờ?
"Băm" rồi mà vẫn ngu ngơ
Tán thì không biết, thẫn thờ ngó theo
Mặc cảm mình con nhà nghèo
Lấy vợ lo phải cưới cheo thế nào?
Ăn làm sao, ở làm sao
Tiền thì không có, lẽ nào cưới suông?...
Nghĩ ra cũng lắm đoạn trường
Chuyện con cái, chuyện bình thường... cũng lo!
Giống người ta chuyện tậu bò
Chắc ăn trước hết phải lo làm chuồng!
Bao nhiêu lo lắng, buồn thương
Tháng ngày vò võ cô đơn một mình
Muốn yêu mà vẫn làm thinh
Dù có bạn gái mà mình rất thương
Mấy lần... song vẫn ngập ngừng
Tỏ tình tưởng dễ mà... xương quá chừng!
Người ta quậy, tán lung tung
Còn mình sao cứ ngại ngùng, khổ chưa!
Lại lo cái khoản đón đưa
Rồi khoản "tình phí" tìm chưa ra nguồn!...
Một mình sống đã mỏi mòn
Giờ thêm "mình" nữa liệu còn khá hơn?
Càng nghĩ lại càng thấy buồn,
Cơm niêu, nước lọ, mì tôm... "đánh" tràn
Cũng muốn mình phải đàng hoàng
Đi đâu cũng phải có nàng có anh
Ước gì khốn khó qua nhanh
Ước gì khẩu khí của mình khá hơn
Đứng, đi, ăn nói hùng hồn
Có em bên cạnh sớm hôm mặn nồng!...