Gió mùa Đông Bắc lại về
Làm cho ta cứ lạnh tê cả lòng
Ông Trời có thấu hay không?
Phòng không, bóng lẻ ai mong gió mùa?
Gió ơi! Thôi gió đừng lùa Đời ta trống trải bốn mùa, quanh năm Dù là dưới đệm, trên chăn Thế nhưng còn thiếu người nằm gối tay
Đã mong đợi mấy nghìn ngày
Đã "đi săn gấu" chẳng tày ngày đêm
Mà sao không được một em
Gật đầu e lệ, "vâng, em bằng lòng"
Ước gì những tối mùa Đông "Chăn ba bảy độ" ấm không muốn rời Hỡi ông Tơ bà Nguyệt ơi Ở đâu thì buộc cho tôi một nường...
Gió mùa Đông Bắc tăng cường Kiểu này lại rét buốt xương chứ đùa "Nằm trơ" mùa lại qua mùa Hay đi xem bói, làm bùa cầu duyên?