NAM GIỚI » Môn khác

Đường đua & cuộc đời

Thứ sáu, 20/05/2011 15:12

Có lẽ, nhờ thời gian “đánh đu với số phận” cùng xe đạp địa hình, mà tay đua xứ bưng biền Đồng Tháp đã rèn cho mình bản lĩnh kiên cường đến thế ở nội dung đường trường…

Chưa ai, ngay cả với thầy của Quốc Việt - HLV Trần Văn Quýt - đánh giá rằng anh có tố chất đua xe hơn người. Thế nhưng, chính khát vọng và nỗ lực phấn đấu hết mình đã giúp Việt vươn tới những thành tích cao hơn khả năng đích thực của bản thân.

Với Đinh Quốc Việt (phải), chỉ cần không nhụt chí, thì thành công sẽ tìm đến với mình… Ảnh: Nguyễn Nhân

Ở nội dung đường trường, Việt thua kém nhiều đồng nghiệp, anh cũng chẳng phải tay đua mang vẻ mềm mại ở nội dung địa hình, vậy nhưng, những điều Việt đã làm thì chưa hẳn người khác đã làm được.

Gắn với nghiệp xe đạp năm 2001, Việt tập đường trường, nhưng lại thích cảm giác mạnh của nội dung leo núi và thầm ước có ngày được đua xe đạp địa hình. Hai năm sau, Việt chuyển sang thử sức địa hình và đoạt ngay HCV giải Trẻ toàn quốc. Nhờ vậy, Việt được gọi lên tuyển. Tay đua này nhớ mãi buổi tập leo dốc ở Tam Đảo ngày mới lên tập trung.

Đó là đoạn dốc rất cao và đứng, vì còn yếu kĩ thuật, nên Việt ngã bật ngửa ra sau, rơi xuống dốc, cánh tay trúng ngay tảng đá và bị gãy. Sau cảm giác đau đớn là sự thất vọng khôn tả. “Vậy là xong rồi!”, Việt nghĩ bởi lẽ thời điểm ấy chỉ còn cách giải VĐQG chừng 1 tháng rưỡi.

Khát khao trong Việt bừng dậy, chỉ còn 1 tay lành lặn, hàng ngày Việt lấy ru-lô ra tập, đạp từ 2-3 tiếng. Cái tay đau bó bột treo lên, tay còn lại tì lên ghi đông, cứ thế anh tự ra bài và miệt mài tập. Tay trái chịu cả lực phần trên cơ thể mỏi rã rời, nhưng không khó chịu bằng cánh tay bó bột. Tập nhiều, mồ hôi tiết ra thấm ướt cả bột khiến Việt ngứa đến mức anh phải lấy móc sắt… đâm vào trong đến tóe máu. “Thế mới đã ngứa”, Việt kể.

Lúc tháo bột, tay Việt còn cứng đờ. Chỉ còn nửa tháng để “lên núi”. Vậy mà ở giải VĐQG năm ấy, anh đã thắng đầy ấn tượng, thắng như để chứng minh rằng chỉ cần kiên trì, chỉ cần giàu ý chí, thì dù khó đến đâu, bản thân cũng có thể vượt qua được.

Tập địa hình hết năm 2007, Việt trở lại hỗ trợ cho đội đường trường. Thế nhưng, dù phấn đấu kiểu gì đi nữa, anh chỉ có duyên với… hạng nhì. Cúp ĐBSCL 2009, anh mặc áo Vàng tới chặng chót thì bị “xé” vì thua đối thủ… 1 giây. Điều an ủi duy nhất năm đó chính là 3 chiếc HCV mà Việt giành được tại giải VĐQG 2009 nội dung địa hình. Chỉ tiếc (và không hiểu vì lý do gì), năm đó anh không được chọn đi SEA Games 25.

Năm 2010, Việt được gọi lại đội tuyển địa hình. Chưa kịp hồi sức sau Cúp truyền hình TPHCM, Việt vội vàng trở ra Hòa Bình “ôm” dốc Bác Hồ. Đấy lại là một kỷ niệm xương máu nữa đối với anh và suýt khiến sự nghiệp đua xe phải bỏ giữa chừng…

Đường địa hình ở Hòa Bình khét tiếng khắc nghiệt bởi độ khó và sự mệt. Khó vì dễ té, khó cũng vì mệt và càng mệt vì nóng. Mệt nhất là ở đoạn leo dốc Bác Hồ, mệt đến độ phải huy động mọi khả năng còn lại của cơ thể, vốn đang thiếu hụt ô-xy trầm trọng sau khi vượt qua đoạn trước đó. Khó đến độ, nếu vì mệt quá, mỏi quá, nóng quá mà lỡ lơi lực ở tay cầm hoặc xao nhãng hơi thở sẽ lập tức mất thăng bằng và trượt bánh ngã ngang.

Nên, còn bao nhiêu sức lực cũng phải dồn lại, để khỏi phải vác xe chạy bộ trong cái mệt, cái mỏi, cái nóng giữa trời Hòa Bình.

Trong cái nóng ẩm ngột ngạt trên triền núi, Việt vẫn ráng sức. Anh chỉ nhớ lúc ấy đang leo dốc, bất chợt cảm thấy khó chịu, có cái gì đó co thắt trong lồng ngực khiến anh không thể thở được. Việt ngã xuống và ngay lúc ấy, ký ức về sự cố của 1 VĐV đã qua đời choán hết đầu óc. Hốt hoảng trong khoảnh khắc, hình ảnh đứa con thơ và người vợ trẻ xa nhau đằng đẵng từ ngày cưới hiện lên từ tiềm thức khiến anh nghĩ mình… sẽ chết!

Khi qua cơn nguy hiểm, không một ai dám chắc anh sẽ còn có thể tiếp tục luyện tập trong điều kiện đó, dù bác sĩ đã khẳng định sức khỏe của anh không có vấn đề gì. Mất 3 tháng để ổn định sức khỏe và tâm lý. Việt lại cần mẫn luyện tập. Ba tháng sau, Việt đã chứng minh không ai có thể làm tốt hơn anh, với 3 chiếc HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010.

Hơn 10 năm gắn bó với xe đạp, Đinh Quốc Việt giỏi lắm cũng chỉ đạt đến ngôi á quân ở nội dung đường trường. Có lẽ vì thế, chiến thắng ở chặng 2 cuộc đua xe đạp Về nguồn hôm 16-5 vừa rồi giống như một phần thưởng quý giá đối với Việt - tay đua rất đặc biệt trong làng xe đạp Việt Nam.

SGGP Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới