Bà Grete Waitz cùng tay đua lừng danh Lance Armstrong giao lưu với mọi người trong buổi họp báo tại New York vào năm 2006. Ảnh Reuters
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Lamine Diack nói với hãng tin BBC: "Một trong những ngọn đuốc sáng nhất của kỉ nguyên điền kinh hiện đại đã tắt. Nhưng những chiến công của Grete Waitz sẽ mãi bất tử trong lòng mọi người. Sự cống hiến, tính kiên nhẫn và ý chí kiên cường của Grete sẽ là tấm gương cho tất cả chúng tôi. Nhất là cái cách mà bà ấy đã đương đầu với bệnh tật trong những năm gần đây".
Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Na Uy Svein Arne Hansen cũng hết sức đau buồn cho sự ra đi của người anh hùng dân tộc. Ông Hansen cho biết: "Grete trong mắt tôi là VĐV điền kinh vĩ đại nhất của Na Uy từ trước đến giờ. Không chỉ có sự nghiệp to lớn mà bà ấy còn đóng vai trò kiểu mẫu cho người phụ nữ trong thể thao". Riêng nữ VĐV Paula Radcliffe đang giữ kỉ lục Marathon thế giới đã gọi Grete Waitz là "nhà vô địch phi thường và một con người phi thường".
Ngay từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Grete Waitz đã bộc lộ tài năng điền kinh bẩm sinh và giành nhiều chiến thắng ở giải trẻ. Nhưng do kinh tế gia đình khó khăn nên bà phải tạm theo đuổi nghề giáo viên để tích lũy tiền tham dự các giải đấu đỉnh cao và mãi đến năm 25 tuổi mới chính thức chuyển sang thi đấu Marathon với giải đầu tiên tham dự là New York City Marathon vào năm 1978.
Kể từ đó trở đi, bà liên tục xuất hiện ở nhiều giải đấu lớn và giành nhiều chiến thắng. Nổi bật nhất vẫn là chức vô địch Marathon thế giới diễn ra tại Helsinki, Phần Lan vào năm 1983 và chiếc HCB tại Olympic Los Angeles năm 1984. Suốt sự nghiệp, bà từng 3 lần phá kỉ lục thế giới ở các giải New York năm 1979, 1980 và London vào năm 1983. Đến năm 1992, bà Grete giã từ sự nghiệp ở tuổi 39, chuyển sang làm các công việc từ thiện và tổ chức các hoạt động kêu gọi phụ nữ thi đấu các đường chạy cự ly dài hoặc Marathon.
Tên của bà được đặt cho một giải đấu tổ chức hàng năm ở Na Uy, đồng thời đển tôn vinh những đóng góp của bà, chính phủ Na Uy đã cho tạc tượng bà ở bên ngoài sân vận động Bislett ở Oslo. Ngoài ra bà cũng được phong tước Hiệp sĩ của hoàng gia Na Uy. Nhưng vào năm 2005, tai họa đã ập xuống khi bà bị phát hiện ung thư và sau 6 năm đấu tranh với bệnh tật cuối cùng bà cùng phải ra đi.