Người ta tự hào kể công rằng thành tích năm 2010 đã tiến bộ vượt bậc khi đoạt được nhiều HCV hơn các năm trước ở những giải trẻ. Nói về số lượng HCV thì đúng thế thật, nhưng người ta quên nói rằng ai là tác giả của những chiếc HCV mới có đấy. Toàn là của những VĐV chiêu mộ ở các địa phương khác về.
Cũng mới đây, thông tin cho biết một VĐV nhảy cao khét tiếng VN là Nguyễn Duy Bằng đã thanh lý hợp đồng với Bến Tre để về đầu quân cho điền kinh TPHCM.
|
VĐV Nguyễn Duy Bằng |
Xem ra, làn gió đang đổi chiều trong làng thể thao Việt Nam. Nếu cách đây vài ba năm, thể thao TPHCM liên tục đối mặt với tình trạng “chảy máu tài năng” khi cứ đào tạo được ai kha khá một chút là bị các địa phương khác vung tiền chiêu mộ, thì nay không những không mất mà còn đi “dụ” được người của nơi khác về. Chuyện này thật ra không khó để giải thích. Số là đã nhiều năm trước đây, do thành phố không quan tâm nhiều đến thể thao, đồng thời vai trò tham mưu của ngành thể thao quá mờ nhạt nên đã dẫn đến tình trạng chế độ đãi ngộ quá ư lạc hậu. Trong một hai năm gần đây, tình hình này đã được chấn chỉnh. Chế độ đãi ngộ của thể thao TPHCM hiện nay thuộc vào loại cao nhất nước, nên nơi đây quay trở lại thành điểm đến hấp dẫn là điều dễ hiểu.
Có điều, thu hút nhân tài kiểu “hớt ngọn” như thế là có nên hay không đối với thể thao TPHCM, đặc biệt ở những môn được xem là thế mạnh truyền thống của TPHCM như cầu lông, điền kinh...? Trả lời câu hỏi này, chính lãnh đạo TPHCM cũng không khuyến khích chuyện chiêu mộ VĐV do các địa phương khác đào tạo nhằm mong kiếm thành tích sớm. Và thậm chí còn có hẳn văn bản chỉ đạo rằng không khuyến khích cách làm ấy, mà các bộ môn phải tập trung đi tìm nhân tài từ các quận huyện vùng ven, những nơi ít bị tác động nhiều bởi áp lực phải học văn hóa như ở nội thành. Có điều, quan điểm chỉ đạo đó đã bị các bộ môn lờ đi nhằm chạy theo thành tích.
Trong làng bóng đá, các nhà chuyên môn có tâm huyết đã rất nhiều lần báo động chuyện các đại gia vung tiền chạy đua mua cầu thủ, đẩy giá lên cao chót vót. Chính kiểu làm ăn xổi ở thì này đã khiến bóng đá VN hụt hẫng tài năng. Và nay, cách làm ấy lại lây lan sang cả các bộ môn khác, chỉ khác một điều là những cầu lông, điền kinh TPHCM thì xài bằng tiền ngân sách. Chắc chắn, rồi đây các địa phương cũng chẳng chịu kém, sẽ mở rộng thêm hầu bao đi chi bạo, và khi ấy sẽ dẫn đến một làn sóng chạy đua chiêu mộ người của nhau bằng các chính sách đãi ngộ chứ không phải là cuộc đua tài đào tạo trong sáng.
Không sớm ngăn chặn kiểu làm ăn “hớt ngọn” này, thể thao TPHCM nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục mờ mịt.