Được chơi trên sân nhà và có chủ lực là tay vợt số 1 và số 2 TG nên nếu Serbia và Tây Ban Nha có lấy vé vào chơi trận chung kết thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên như bình thường thì lại đơn giản quá!
Các tay vợt của Argentina (trái) sẽ tranh nhau tấm vé vào chơi trận chung kết Davis Cup. Ảnh: Internet
Phụ thuộc vào Djokovic
Với Nalbandian, Del Potro, Monaco và Chela, Argentina đã có trong tay đầy đủ tay vợt mạnh nhất khi đến Belgrade. Đội hình mạnh như thế giúp họ hy vọng có thể tạo ra được bất ngờ trong năm thứ 2 liên tiếp vào bán kết ở sân chơi này. Hy vọng ấy sẽ tăng lên gấp bội phần khi đi cùng một chữ “nếu”. Chữ “nếu” ấy ở đây là nếu Djokovic không thi đấu ở ngày đầu (gặp Nalbandian) và thậm chí còn không thi đấu ở ngày kết thúc.
Người hâm mộ Serbia đang sốt ruột với con cưng của mình khi nhà tân vô địch Giải Mỹ mở rộng chỉ có mặt ở Belgrade đúng một ngày trước giờ khai cuộc và chỉ có một chút thời gian tập luyện làm quen sân. Toàn đội Serbia nóng lòng chờ câu trả lời của Djokovic để xem anh có đủ sức cáng đáng nhiệm vụ trong ngày đầu hay không bởi nếu không, ưu thế về chuyên môn của họ xem như mất hẳn.
Nếu Djokovic không thể thi đấu ở trận đầu, Serbia sẽ phải sắp xếp lại về mặt nhân sự và buộc phải đưa Troicki vào trám chỗ. Nếu tình huống này xảy ra, Serbia đừng hy vọng vào một trận thắng dễ, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn trước. Trong khi chưa biết Djokovic có thể thi đấu hay không, Serbia đành phải hy vọng vào những thông số khác ngoài chuyên môn.
Chẳng hạn như việc họ chưa thua lần nào trong 7 trận trên sân nhà kể từ khi trở thành quốc gia độc lập và Argentina toàn thua trong 6 trận bán kết khi phải thi đấu trên sân đối phương... Tuy nhiên, những thông số ấy lại không mang tính quyết định và nói chung, hành trình bảo vệ chức vô địch của Serbia đang gặp thách thức lớn.
Ưu thế của Tây Ban Nha
Từ năm 2000, Tây Ban Nha là quốc gia gặt hái thành công lớn nhất ở Davis Cup với 5 lần vào chung kết (4 chức vô địch). Điều quan trọng nữa là lần này, với tư cách chủ nhà, họ được quyền chọn sân nên sân đất nện ở Cordoba sẽ đem lại ưu thế lớn. Hơn nữa, kể từ tháng 4/1999, Tây Ban Nha chưa bao giờ bại trận khi được thi đấu trên sân nhà. Về phía Pháp, họ chỉ có một thông số mang tính tích cực là giành chiến thắng 7 trận trong 10 lần vào bán kết gần đây. Tuy nhiên, về thành tích đối đầu, Tây Ban Nha lại đang dẫn 5-2 và trận thua của họ ở vòng tứ kết năm trước không nói lên điều gì vì trận đấu đó được tổ chức ở Pháp.
Ngoài những lợi thế trên, Tây Ban Nha còn có sự hiện diện của Nadal và ngay cả trong trường hợp tay vợt này không đủ sức để xuất trận ở ngày đầu thì họ vẫn còn có những tay vợt thiện nghệ trên sân đất nện như Ferrer, Verdasco. Trong khi đó, tai họa cho Pháp là tay vợt giỏi nhất của họ trên sân đất nện là Monfils lại vắng mặt vì chấn thương đầu gối, trong khi Tsonga lại không có thành tích tốt trên mặt sân này.
Đó là lý do đội trưởng Forget quyết định đưa Simon vào vị trí chủ lực để gặp Ferrer ở trận thứ 2, sau trận mở màn giữa Gasquet với Nadal. Xét về mọi mặt, ưu thế đang thuộc về Tây Ban Nha và họ thừa sức để phục thù cho thất bại hồi năm ngoái để lần thứ 6 vào chơi trận chung kết trong thế kỷ này.