NAM GIỚI » Tiêu khiển

Roger Federer, cho một lần cuối...

Thứ bảy, 05/03/2011 08:45

Gần một tháng kể từ ngày Roger Federer vẫy tay chào khán giả tại Melbourne, nhanh chóng lui vào đường hầm và nhường “sân khấu” cho một người khác xứng đáng hơn anh.

Federer đã gục ngã trước tay vợt trẻ hơn anh tới 6 tuổi, là người sau đó trở thành “tân vương” với một phong độ “kinh hoàng” khi vô địch mà không thua lấy một set, Novak Djokovic…

Thua và thua….

Và cũng trong một trận chung kết khác, lần này là Dubai Championships, Nole lại chiến thắng “đàn anh” một cách thuyết phục 6-3 6-3, Federer lại không thể dành được 1 set khi trận đấu diễn ra vỏn vẹn chỉ 80’, dù trên sân vẫn là dáng người quen thuộc, trên bảng điện tử vẫn là cái tên của tay vợt vĩ đại nhất trong lịch sử quần vợt, nhưng những cú đánh bóng, những pha di chuyển không còn là của anh nữa, Fedex…

Anh đã để cho Djokovic vượt qua... Ảnh: Getty.

Biết nói sao đây khi tuổi tác đang là rào cản lớn nhất, đang dần bào mòn những gì được gọi là tinh túy nhất mà người ta đã từng được ngưỡng mộ, những cú trái tay trở nên “vô hại”, những pha bỏ nhỏ đã mất đi độ hóc hiểm, những bước di chuyển chậm chạp, nhưng anh đã làm hết sức…

Phía bên kia, là người đã liên tục đánh bại anh trong những trận đấu quan trọng gần đây, tại bán kết US Open và tại bán kết Australian Open, ở thời đỉnh cao hiếm khi nào Federer để Nole vượt qua nhiều đến vậy… Nole đang bước vào thời kỳ sung mãn nhất, anh đại diện cho một thế hệ mới, đầy tài năng và khao khát bước lên những đỉnh cao mà bấy lâu đã bị che khuất bởi cái mà người ta gọi là “đế chế” Rafa-Fedex…

Một tháng qua, trong khi Federer dành thời gian để “thư giãn” thì bên ngoài mọi thứ trở nên ồn ào, J.W.Tsonga tuyên bố thời của hai cái tên từng làm “điên đảo” các trận chung kết Grand Slam danh giá đã chấm dứt, tay vợt Ivan Ljubicic nói thêm rằng “Nếu Nole vượt qua được Federer 5 lần trong mùa giải năm nay, sẽ truất được ngôi của Nadal”, có nghĩa là “bước qua” anh mất rồi, Fedex…

Có vội vàng quá không khi người ta đang bắt đầu đếm ngược ngày Federer rút khỏi làng “banh nỉ’?

Đã đến lúc rồi chăng?

Tự bản thân anh có thể hiểu rằng, mọi thứ không còn theo ý muốn của anh nữa, đôi chân, bước chạy không tuân theo khối óc, điều khiển của anh, dù còn đó những đam mê chinh phục bất tận và ý chí sắt đá đã từng giúp anh đứng lên không ít lần.Còn nhớ sau thất bại trong một trận chung kết được đánh giá là hay nhất mọi thời đại tại Wimbledon năm 2008 với Rafael Nadal hay lại một lần nữa không thể khuất phục tay vợt người Tây Ban Nha tại Úc mở rộng 2 năm trước, nơi mà nước mắt anh đã rơi hòa chung với những tiếng nấc thổn thức của những người hâm mộ, người ta đau đớn cho hình ảnh nhà vô địch đã làm hết những gì có thể nhưng sức mạnh của “bò tót” đã bẻ gãy tất cả, cũng không ai trách anh, nhưng có lẽ Federer còn đau đớn hơn gấp trăm lần…

Tuổi tác làm đôi tay anh mệt mỏi. Ảnh: Getty.

Nỗi đau sẽ qua, vết thương cũng lành, thất bại, những cú vấp có thể làm người ta nhức nhối hàng đêm và rơi lệ nhưng song song sẽ tiếp thêm sức mạnh và động lực vô tận cho những ai biết nhìn lên phía trước và đứng dậy, và anh đã làm được điều đó với thêm 3 Grand Slam nữa để trở thành tay vợt huyền thoại , những kỷ lục trước đây tưởng chừng như “bất khả xâm phạm” đã bị anh phá bỏ, giống như cái cách mà anh vượt qua những giai đoạn, những thời khắc mà người ta cho rằng anh đã “hết thời”, một cách hiên ngang và thuyết phục…

Nhưng, giống như ngọn lửa trước khi tàn lụi sẽ bùng cháy mãnh liệt, khi hết giải này rồi giải khác, trận này rồi trận kia, những người hâm mộ anh dù cố gắng “đánh lừa” mình bao nhiêu vẫn đủ sức để nhận ra, tháng ngày cầm vợt của anh đang ngắn dần, xen kẽ những danh hiệu lẻ tẻ là những thất bại đã tới nhiều hơn, dồn dập hơn trước cả những đối thủ kém anh vài chục bậc, anh đã bắt đầu để thua ở những trận bán kết, tứ kết Grand Slam mà trước kia “xưa nay vẫn hiếm”, hình ảnh anh nâng chiếc cúp danh giá ít đến không còn có thể đếm và cũng không cần đếm, người ta cũng dần làm quen với sự thật mới đó dù khắc nghiệt, cay đắng hơn cái sự thật mà người ta vẫn từng được biết và mong ngóng- mong ngóng đến khắc khoải được nhìn thấy hình ảnh của anh từng làm say đắm lòng người, những cú trái tay “có một không hai” không thể sao chép, copy, mang nhãn hiệu của riêng anh, những pha cứu bóng ngoạn mục, những bước di chuyển hệt như vũ công ballet hợp lý và chuẩn xác và trên hết người ta thấy được phong thái khoan thai, điềm tĩnh, khi mà anh đang “chơi bóng” chú không phải đánh bóng… đáng tiếc cái “sự thật từng được biết” đó cũng đã là những hình ảnh của quá khứ, mà đã thuộc về quá khứ thì chỉ có thể lôi ra mà “gặm nhấm” chứ không thể ở hiện tại…

Cho lần cuối…

Người hâm mộ không bao giờ quên những khoảnh khắc vinh quang của Roger Federer. Ảnh: Getty.

30 tuổi chưa là quá già với cuộc đời của mỗi con người thậm chí vẫn còn sớm để bắt đầu làm một cái gì đó, nhưng đó là độ tuổi bước vào “sườn dốc” của những tay vợt, ở độ tuổi này Llayton Hewitt không có chỗ dứng trong Top 20, Juan Carlos Fererro không còn là chính mình, David Nalbadian hay Nikolay Davydenko cũng vậy. Gần 12 năm rồi, anh “rong ruổi’ để tham dự những giải đấu khắp trên thế giới, mọi châu lục, ở trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà, chính thời gian đã từng cho anh những thứ vô giá, giúp anh trở nên chững chạc và trưởng thành sau những vinh quang và cũng không ít lần rơi xuống “hố sau” của thất vọng , đã “tôi luyện” bản lĩnh của anh trong và ngoài sân bóng, đã ban cho anh một người vợ đáng yêu và hai cô con gái xinh xắn, nhưng cũng đã rất công bằng khi cũng để cho những Nole, Murray xa hơn nữa là Dolgopolov hay Raonic… tiến bộ, thăng hoa không ngừng và để tuổi trẻ, sức khỏe của anh cũng không còn được như xưa...

Thời gian, xin hãy trôi thật chậm, để hình ảnh của anh lại xuất hiện trên sân, là hình ảnh chiến thắng, để những vinh quang lại đến… dù là lần cuối, để những cái vẫy tay tạm biệt là ở trên đỉnh cao, để những lần này là những lần đẹp nhất, rất có thể cuối năm nay, năm 2011 này, ngày ấy, sẽ đến với anh, với chúng ta…

Tinthethao
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới