Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là Murray vừa dính chấn thương mắt cá chân ở Roland Garros và anh đã giải tỏa mọi thắc mắc trong một cuộc phỏng vấn khi đang dự giải ở Queen’s Club.
* Bác sĩ kết luận chấn thương của anh thế nào và họ đưa ra những lời khuyên gì?
Mãi đến ngày 9/6 tôi mới đến bác sĩ. Ngay sau thất bại ở Paris, tôi lên tàu Eurostar trở về nhà. Ngày hôm sau, tôi nghỉ ngơi và chườm đá vào chỗ đau khoảng 4-5 lần. Ngày Chủ nhật, tôi ra sân tập nhưng trời lại mưa nên chỉ có thể tập trong phòng và tập nhẹ với cường độ thấp. Ngày thứ Hai, tôi tập một tiếng rưỡi và di chuyển trên sân nhiều hơn. Ngày thứ Ba tôi tiếp tục tập và sau đó thi đấu trận đôi rồi lại cảm thấy đau. Lúc ở Pháp, tôi không phải làm bất cứ chuyện gì với chấn thương ở chân, nhưng ở đây thì khác.
* Anh cảm thấy thế nào khi phải quấn băng chân trong lúc thi đấu?
Tôi quấn băng ở mắt cá chân trái. Dĩ nhiên, cảm giác có khác và thường phải mất 2 ngày để làm quen với cảm giác mới. Cuối cùng, tôi đã quen với sự thay đổi và sau đó mọi chuyện diễn ra bình thường.
* Nhưng bác sĩ nói gì với anh?
Có 2 mặt. Một mặt tôi muốn thi đấu ở đây, muốn thi đấu nhiều hơn. Thế nhưng, mặt khác tôi lại muốn đến Wimbledon mà không có cảm giác bị đau ở chân. Có thể việc thi đấu không làm cho chỗ đau bị nặng thêm, nhưng chắc chắn nó không có lợi cho quá trình điều trị. Trong những ngày tới, tôi buộc phải làm tất cả để chấm dứt cơn đau ở mắt cá chân. Tôi muốn được giải thoát khỏi cảm giác đau đớn.
* Nếu đây không phải là Queen’s Club thì chắc anh đã không thi đấu?
Tôi đã làm không ít việc để ổn định tình trạng của mắt cá chân, để cho nó cứng cáp hơn. Lẽ ra, tôi đã nghỉ ngơi được 3-4 ngày, thay vì chỉ có một ngày. Thế nhưng nếu vậy, tôi không thể làm mọi chuyện cần thiết để dần dần làm quen với mặt sân mới, tìm được lối chơi và cách di chuyển trên mặt sân này.
* Có nghĩa là anh nghĩ rằng mình không cần phải thi đấu ở đây?
Một câu hỏi khó. Mọi người đều biết là thời gian chuẩn bị cho Wimbledon chỉ còn rất ít. Dĩ nhiên, tôi muốn thi đấu vài trận trên mặt sân cỏ. Nếu giải này không cần thiết và không có bất cứ ý nghĩa gì thì tôi đã không góp mặt. Thế nhưng, mọi chuyện lại không phải như vậy nên tôi muốn thi đấu nhiều trận nhất có thể.
* Anh có nghĩ là tốc độ bóng bay trên mặt sân năm nay không thích hợp với anh? Ở đây có thể có nhiều đường bóng kéo dài.
Sân rất nhỏ và tôi không hiểu tại sao nó lại như thế. Hiện giờ, tốc độ của quả bóng trên mặt sân rất chậm, có lẽ là do ảnh hưởng của thời tiết. Mọi người đều biết là sân đất nện ở Paris năm nay lại nhanh hơn hẳn so với mọi khi, còn sân cỏ ở đây thì lại chậm, rất chậm. Thế nhưng, điều đó cũng tốt thôi, bởi tôi có thể đánh nhiều đường bóng kéo dài và di chuyển trên sân lâu hơn. Xét dưới góc độ đó, tôi hài lòng nhưng dẫu sao vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi tốc độ bóng nảy rất chậm.
* Nếu không trở thành tay vợt nhà nghề, anh sẽ làm gì?
Tôi bị hỏi câu này nhiều lần rồi, nhưng câu trả lời chính xác thì tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói một điều: tôi không làm việc trong văn phòng, tôi phải gắn mình với thể thao hay trên đường phố. Nói chung, tôi sẽ làm việc gì đó đòi hỏi phải hoạt động nhiều.