London, 01/03/2011. Khi bước ra từ đường hầm SVĐ Stamford Bridge, chẳng ai trong số những Drogba, Lampard hay Torres lại nghĩ họ đang bước vào một trận “chung kết” của mùa giải. Vì thời điểm đó, Chelsea đã bị M.U bỏ xa 15 điểm và sau 45 phút đầu tiên, khoảng cách được nâng lên thành 18. Tất cả coi như đã kết thúc.
Không nhiều cơ hội cho Chelsea ở Nhà hát của những giấc mơ
Hơn 2 tháng sau, Chelsea gặp lại M.U. Lần này là ở Old Trafford và chẳng riêng gì các thành viên Chelsea, tất cả đều hiểu đây chính là trận “chung kết” của Premiership 2010/11. Sau thất bại đầy bất ngờ của M.U tại Emirates, khoảng cách chỉ còn đúng 3 điểm, tương đương một trận thắng. Bây giờ chỉ cần thêm một chiến thắng tại Old Trafford, ngôi đầu sẽ chính thức rơi vào tay Chelsea và nhiệm vụ đòi lại nó trong 2 vòng cuối trở nên rất nan giải với M.U.
Cơ hội trên lý thuyết đã trở nên rất sáng sủa với The Blues. Nhưng còn thực tế? Liệu bao nhiều phần trăm trong số những CĐV trung lập tin rằng Chelsea sẽ quật ngã Quỷ đỏ tại Nhà hát của những giấc mơ? E rằng không nhiều.
Vì ở Chelsea, đang có một nghịch lý. Khi Premiership 2010/11 chỉ còn vẻn vẹn 3 vòng đấu, Ancelotti vẫn đang loay hoay tìm kiếm sơ đồ chiến thuật phù hợp nhất (4-3-3 hay 4-4-2), con người xuất sắc nhất (Drogba hay Torres, hay cả hai).
Lẽ ra, tất cả những phần việc ấy phải được giải quyết trong 2-3 tháng đầu tiên của mùa giải rồi, chứ chẳng ai lại chờ tới chặng nước rút về đích vẫn còn chưa tìm ra đâu là đáp án tối ưu cho đội hình của mình. Nhưng chuyện trái khoáy ấy vẫn xẩy ra tại Chelsea và rất có thể, nó sẽ thêm một lần nữa làm hại Ancelotti ở Old Trafford.
Vì những gì diễn ra cho thấy Carletto vẫn cố dùng Torres (cũng có thể chỉ vì muốn chiều lòng Abramovich), bất chấp thực tế là 4-3-3 với Drogba – Kalou – Malouda đã vận hành rất trơn tru trong 2 tháng qua, trực tiếp góp công giúp Chelsea thu ngắn cách biệt với M.U từ 15 xuống chỉ còn 3 điểm.
Trong khi Torres, sau một bàn thắng (không quá nhiều ý nghĩa), đã lại chơi rất mờ nhạt trước Tottenham cách đây 1 tuần, suýt nữa khiến Chelsea không tận dụng được cơ hội M.U mất điểm.
Trái với tình trạng bất định ở Stamford Bridge, Alex Ferguson đã xây dựng một trật tự rõ rệt tại Old Trafford. Bây giờ, không ai còn xa lạ với những toan tính chiến thuật, nhân sự của Sir Alex trong đoạn nước rút. Những Rooney, Chicharito, Giggs, Park Ji-sung, Carrick, Ferdinand… được ưu tiên tối đa cho các trận cầu quan trọng, kiểu như “chung kết” cuối tuần này, trong khi những siêu dự bị như Gibson, Nani, Anderson vẫn sẵn sàng tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân. So sánh về độ ổn định, rõ ràng M.U có cơ sở để tự tin hơn hẳn Chelsea.
Chẳng phải Ancelotti không thể làm được điều mà Ferguson đang làm. Song vấn đề là ông dường như không đủ dũng cảm đối đầu trực diện với sở thích của ông chủ Abramovich (thích dùng Torres). Và do đó, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Chelsea đã nhìn thấy tia sáng mà lại tự tay đóng sập cánh cửa hẹp khả dĩ có thể dẫn họ tới con đường chiến thắng.