PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Arsenal: Còn gì nữa đâu…

Thứ hai, 14/03/2011 10:08

Thất bại tại Old Trafford khiến viễn cảnh tay trắng mùa bóng thứ 6 liên tiếp đang rất gần với Arsenal.

Ngay cả những người bi quan nhất cũng không thể ngờ thầy trò HLV Wenger đã có 13 ngày đáng quên như vừa qua. Thất bại bẽ bàng ở trận chung kết Carling Cup trước Birmingham City có thể coi là một tai nạn nhưng đáng tiếc rằng dư chấn của nó đã để lại quá lớn. Bị văng khỏi Champions League mà không hề có bất cứ dấu hiệu của sự phản kháng, thua MU trong trận tứ kết FA Cup cay đắng, Arsenal chỉ còn duy nhất Premier League để hi vọng. Nhưng với những gì đã diễn ra với các pháo thủ, dường như niềm tin đang lung lay dữ dội. Tất cả đang đợi một trận động đất lớn? Giải mã thất bại Không quá khó để hiểu vì sao Arsenal đã tuột dốc nhanh đến như vậy chỉ trong vòng 13 ngày. Về lí do khách quan, sau ba tháng trời căng mình với nhịp độ 3 ngày/trận, sức chịu đựng của các pháo thủ đã đến điểm giới hạn. Thế nên dù sở hữu một lực lượng khá dày so với những mùa bóng trước thì Arsenal đã yếu đi rõ rệt khi các trụ cột lần lượt dính chấn thương. Fabregas và Walcott là 2 cái tên đầu tiên vắng mặt trong trận chung kết Carling Cup nơi Arsenal thua mà không tin đã thua. Đá với Barca trong trận cầu quan trọng nhất của năm, Arsenal mất thêm máy quét Alex Song trong khi cả Fabregas lẫn Van Persie đều ra sân với đôi chân chưa lành lặn. Và khi gặp MU, Arsenal chỉ còn khoảng 50% sức mạnh của mình trong trạng thái tinh thần có phần hoảng loạn.  

Arsenal liên tiếp mất trụ cột

Tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những chấn thương vì đó là điều có thể đến với mọi đội bóng. Không phải vô cớ mà cả nửa thập kỉ nay người ta vẫn cứ gọi những cầu thủ Arsenal là các cậu bé dù họ hầu hết họ đều đã có thâm niên trên sân cỏ. Arsenal đã trưởng thành trông thấy ở mùa bóng này nhưng quả thực bản lĩnh của họ vẫn luôn là một điểm yếu chưa dễ khắc phục. Dù Fabregas là đội trưởng nhưng tầm ảnh hưởng của anh nặng về khía cạnh chuyên môn hơn mà tinh thần- điều mà Arsenal thiếu. Một đội bóng lớn phải có những bộ khung, những chỗ dựa và đó là lý do vì sao Arsenal đã không thể đứng dậy sau thất bại có phần bất ngờ tại Carling Cup. Cũng phải nói một điểm nữa là đối thủ của Arsenal sau đó (Barca, MU) đều là những ông lớn hàng đầu châu Âu nên việc thua với đội hình chắp vá, với tinh thần đi xuống là điều hoàn toàn không bất ngờ. Điều gì đang đợi Arsenal đang thực sự bị dồn vào thế chân tường khi họ chỉ còn duy nhất Premier League để hướng tới nhằm cứu vãn một mùa bóng thứ 6 trắng tay. Áp lực đang đè nặng lên thầy trò HLV Wenger bởi họ hiểu nếu để điều đó xảy ra, không loại trừ một cuộc cách mạng sẽ đến ở Emirates. Xét một cách lạc quan, việc bị loại khỏi các giải đấu cúp đã mang đến cho Arsenal những lợi thế nhất định về lịch thi đấu trong cuộc đua tranh với MU tại Premier League.

Ông Wenger đã làm tất cả những gì có thể

Trong khi thầy trò Ferguson phải căng sức trên cả ba chiến trường thì Arsenal chỉ đợi mỗi ngày cuối tuần để lấy lại cảm hứng. Các pháo thủ cũng có lợi thế khi được tiếp MU trong trận đấu lượt về của Premier League. Rồi quãng thời gian nghỉ ngơi khi vòng loại Euro 2012 trở lại, nhịp độ thi đấu dãn ra sẽ giúp nhiều trụ cột của Arsenal hồi phục chấn thương. Nhưng tất cả điều đó chỉ đúng về lý thuyết và với Arsenal, mọi điều có thể diễn biến theo chiều hướng ngược lại nếu họ không hãm được đà xuống dốc. Chỉ cần thêm một vài trận hòa như trước Sunderland cách đây 1 tuần, Arsenal sẽ không những mất đi điểm số mà còn gặp khủng hoảng về niềm tin. Đó chính là điều ông Wenger đã phải thừa nhận và lo ngại sau trận đấu với MU đêm thứ 7. Arsenal có một tuần để tìm cách chặn đứng đà tụt dốc trước khi đến sân West Brom thứ 7 này. Thắng hay thua, trắng tay hay vô địch đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc. Nhưng khi người ta đã nuốt đủ chén đắng, khi địa ngục đang kề sát sau lưng, liệu bản năng sống sẽ trỗi dậy để chiến thắng sự sợ hãi? Ông Wenger đang đợi chờ câu trả lời đanh thép từ các học trò bởi nếu điều đó xảy ra thì dù Arsenal có tiếp tục trắng tay, dù triều đại của ông có bị lung lay thì Arsenal cũng tự hào vì đã sống hết mình với con đường đã chọn.

Tinthethao