Đã một thời, vé Champions League mặc nhiên được đặt sẵn cho Liverpool, Arsenal. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác hẳn. Nếu Liverpool còn cho thấy những triển vọng nhất định thì Arsenal đang thật sự đứng trước nguy cơ bị đá văng khỏi Top 4.
Liverpool, nếu chỉ đá 45 phút...
… thì The Kop đã có trọn 3 điểm. Kết luận ấy được đưa ra không chỉ vì nhìn vào bảng tỷ số sau hiệp 1 (Liverpool dẫn 1-0) mà quan trọng là vì những thông số kỹ thuật của Liverpool trong 45 phút đầu. Phải nói rằng, ở khoảng thời gian ấy, họ gần như đã là một đội bóng hoàn hảo.
Đấy là lúc mà Liverpool nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đấy là lúc mà những tân binh như Downing, Enrique và đặc biệt là Adam đã chơi như thể họ gắn bó với Anfield từ lâu lắm rồi. Và đấy cũng là lúc mà Carroll - Suarez chứng minh họ đủ tiềm năng để trở thành cặp “sát thủ” đáng sợ.
Công bằng mà xét, với một diện mạo rất mới, làm được như Liverpool trong 45 phút đầu tiên không dễ. Đặc biệt, những tân binh của họ thổi vào luồng gió mới, tạo niềm tin rằng Liverpool đã vứt bỏ hình ảnh uể oải cách đây 1 năm. Như Adam chẳng hạn, phần nào gợi nhớ tới Xabi Alonso với khả năng thu hồi, phát động tấn công và cả độ chính xác trong những tình huống cố định.
Nhưng đấy chỉ là Liverpool của 45 phút đầu. Còn 45 phút sau lại mang đến hình ảnh khác hẳn. Họ trở nên yếu đuối, thiếu sức sống. Một phần vì Suarez, Lucas chưa bình phục sau chỉ nửa tháng nghỉ (vì Copa America), hay tân binh như Enrique (mới đến vài ngày) bị hụt hơi.
Song quan trọng hơn, nếu người ta vẫn nói “đường dài mới biết ngựa hay” thì Liverpool ở hiệp 2 chính là sự minh họa cho câu nói này. Khi sự hưng phấn nhất thời biến mất thì những vấn đề sẽ lộ ra. Và vấn đề lớn nhất vẫn là làm sao xây dựng được một đội bóng đúng nghĩa từ những cá nhân này. Cái đó thì cần phải dành thêm thời gian cho HLV Kenny Dalglish.
Arsenal (đỏ) đang mất dần niềm tin
Arsenal: Chờ một bi kịch
6 năm rồi Arsenal không giành nổi một danh hiệu nào. Nhưng ít nhất, họ vẫn có vé Champions League. Còn mùa này, ngay cả “giải thưởng: an ủi ấy cũng có nguy cơ mất nốt.
Cứ nhìn cái cách Arsenal chơi tại St James’ Park, người ta đủ thấy lo. Khi những Nasri, Fabregas ra đi, chất lượng đội ngũ Arsenal thụt lùi thêm một bước. Và hệ lụy của nó thể hiện ở sự bế tắc trước Newcastle - một vật lót đường cho những ông lớn.
Chứng kiến trận hòa của Arsenal và nhất là chứng kiến chiếc thẻ đỏ của tân binh Gervinho trong thời điểm những công thần lục tục ra đi, hẳn không ít người thấy cám cảnh với một bi kịch của Arsenal. Đấy là bi kịch đã được nhìn thấy trước, bi kịch tay trắng đúng nghĩa khi tấm vé Champions League trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bởi thử hỏi với thực lực thế này, tinh thần thế này thì Arsenal sẽ bằng cách nào chen chân được vào Top 4 trước những đối thủ lớn như M.U, Chelsea, Man City, Liverpool hay Tottenham? Chẳng nhẽ lại phải đặt tất cả hy vọng vào tài phép của Wenger?