Pha đá phạt đền thành công của Kuyt ở phút 90 + 11 khiến Arsenal điêu đứng - Ảnh: AFP
Trận chung kết Carling Cup thua Birmingham trên sân Wembley hồi tháng 2 dường như đã làm niềm tin của các cầu thủ áo đỏ lung lay, để rồi sau đó họ bị loại dần khỏi từng giải đấu. Những ai hâm mộ Arsenal hai tháng qua đã vò đầu bứt tai tự hỏi “vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao?”. Tuy nhiên nếu điểm lại những kết quả từ đầu giải tới giờ, có thể nói điều này được nhận thấy từ sớm khi phong độ bất ổn của các pháo thủ thể hiện rõ trong những trận gặp các đối thủ yếu như Ipswich Town (thua 0-1), Leyton Orient (hòa 1-1) hoặc trận để Newcastle gỡ hòa sau khi Arsenal dẫn trước 4-0. Trở lại trận đấu với Liverpool trên sân Emirates cuối tuần rồi, khi Van Persie đá thành công quả penalty ở phút 90+8 (trận đấu được bù 8 phút do Carragher bị chấn thương bất tỉnh trên sân phải ngừng lâu), CĐV Arsenal cứ tưởng đội nhà đã cầm chắc trong tay 3 điểm. Nhưng cú penalty cho Liverpool được đồng đội người Hà Lan của Van Persie là Dirk Kuyt thực hiện vào phút thứ 90+11 đã “như mũi nhọn êm ái và ngọt ngào” cắt đứt hi vọng của CĐV Arsenal. Mặc dù không thể phủ nhận ông Arsene Wenger đã mang đến phong cách đá đẹp và cuốn hút cho đội bóng bắc London cũng như thành tích bất khả chiến bại mùa bóng 2003-2004 hơn trăm năm nay không ai đạt được, nhưng người hâm mộ bắt đầu suy nghĩ về những chiến lược gần đây của ông. HLV Wenger không dàn binh dựa trên sở trường của học trò mà ông ép cầu thủ phải tìm cách khớp với lối chơi ông đưa ra. Ví dụ điển hình là việc ông sử dụng Nasri, Arshavin, Bendtner ở vị trí chạy cánh. Arsenal không có cầu thủ chạy cánh trên hàng công, nhưng HLV người Pháp nhất quyết không mua cầu thủ mới. Thời điểm Fabregas chấn thương, Nasri chơi vị trí sở trường giữa sân rất khởi sắc nhưng khi đội trưởng trở lại anh phải dạt ra ngoài. Bendtner lẽ ra nên thi đấu với vị trí trung phong nhưng bị ép chơi cánh phải, vì thế những đường chuyền lẻ loi của anh vào cầu môn đối phương ít khi đồng đội đón được để ghi bàn. Bỏ qua những chấn thương triền miên (một bình luận viên có tiếng ở Anh còn nói một câu khá phản khoa học: “Hình như cầu thủ Arsenal chấn thương... lâu lành hơn các CLB khác thì phải”), một lý do nữa khiến Arsenal không được như ý muốn là hàng phòng ngự yếu. Nếu có một thủ môn như Joe Hart, Petr Cech hoặc Van der Sar trong suốt mùa, có lẽ đến giờ Arsenal đã dẫn đầu giải và bỏ xa tất cả. Thêm vào đó, hàng hậu vệ có những pha xử lý dễ làm đau tim, dẫn đến nhiều bàn thua không đáng. Với cách biệt 6 điểm so với đội đầu bảng trong khi vòng đấu chỉ còn sáu trận, về lý thuyết Arsenal vẫn còn khả năng vô địch nhưng về thực tế đây là điều không tưởng. Nếu không cẩn thận họ còn có thể mất suất tham gia Champions League sang năm vào tay đội khác như chơi. Dù kết quả có thế nào chăng nữa, tôi vẫn sẽ đến sân Emirates xem hai trận sân nhà cuối cùng của mùa bóng năm nay, gặp Manchester United ngày 1-5 và Aston Villa ngày 15-5.