PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Cần và đủ của HLV đội tuyển Việt Nam

Thứ năm, 10/03/2011 11:10

Khi bàn về bóng đá Việt Nam, người ta thường nói: Cho dù thuê HLV cỡ Jose Mourinho, Alex Ferguson... cũng chẳng làm được gì! Thật vậy, chuyện đó là hai năm rõ mười.

Ông Mourinho, Ferguson là những nhà chiến thuật tài giỏi và tài năng của họ chỉ tập trung sử dụng cho việc duy nhất: sắp xếp đội hình, chọn chiến thuật trước từng đối thủ. Nói chính xác hơn, họ chỉ lo chuyên môn bóng đá thuần túy. Còn những việc bên lề như huấn luyện thể lực đã có chuyên gia khác lo; chuyện sức khỏe, tâm lý cầu thủ cũng có một đội ngũ giúp việc. Kế đến, cầu thủ của HLV Mourinho, Ferguson là những bậc thầy trong nghệ thuật điều khiển quả bóng, là những người chuyên nghiệp rất ý thức về nghề của mình.  

Ngược lại nếu dẫn dắt tuyển VN, dù ở một trình độ kém hơn rất nhiều, song sự phức tạp lại rất cao. Xin lấy ví dụ: vào đội tuyển nhưng cầu thủ vẫn cần đến sự uốn nắn của HLV về kỹ thuật sút bóng, dẫn bóng! Là tuyển thủ quốc gia nhưng sẵn sàng hờn giận để “chơi khăm” HLV, bất chấp điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự quốc gia và nghề nghiệp của mình. Là những người đã trưởng thành nhưng nhiều tuyển thủ vẫn sẵn sàng nhảy rào đi chơi đêm khiến HLV phải “trông như trông con mọn”... Trong số các HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển VN, hai người được xem thành công nhất là ông Weigang và ông Calisto. Về chuyên môn cả hai chưa hẳn đã giỏi nhất, nhưng họ đều là những nhà sư phạm (trước khi đến với bóng đá, ông Weigang là một thầy giáo), nhà hoạt động chính trị (ông Calisto là một nghị viên ở Bồ Đào Nha). Nhờ vậy, cả hai đã thành công bằng những “chiêu” ngoài bóng đá. Ví dụ, với ông Weigang là những cuộc trò chuyện nhằm kích thích tinh thần dân tộc của cầu thủ, kiểu như “chế” ra câu chuyện có người Malaysia hỏi “VN mà cũng có bóng đá à?” trước khi gặp Malaysia! Hay ông Calisto từng chăm chút từng chiếc cà vạt trên cổ áo cầu thủ nhằm giúp họ chững chạc hơn, vì ông quan niệm có chững chạc ngoài đời thì mới chững chạc trên sân bóng. Chưa hết, ông Ferguson và Mourinho khi cầm quân làm gì có chuyện lo ngay ngáy cầu thủ bán độ như các HLV bóng đá ở VN. Ai cũng biết đó là chuyện có thật nhưng không thể nói huỵch toẹt với nhau vì vừa sợ xúc phạm những cầu thủ đàng hoàng, vừa ngại “có biến”. Vì vậy, HLV phải vừa thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào cầu thủ khi trả lời công luận nhưng cũng phải có những hành động, lời nói hàm ý răn đe kiểu “tôi biết hết, các anh liệu đấy”! Rõ ràng làm HLV bóng đá ở VN rất khó. Vì vậy khi chọn HLV cho đội tuyển, các nhà tuyển trạch đừng quên chuyên môn thuần túy về bóng đá là điều cần nhưng chưa đủ cho một HLV làm việc trong môi trường bóng đá VN.

Tuổi trẻ Online