Cuối cùng, Arsenal cũng đã có những tân binh tên tuổi trong mùa Hè 2011. Nhưng để nói rằng những gương mặt mới đến sẽ giúp Arsenal duy trì được vị thế trong Top 4 thì hơi quá chủ quan. Bởi đẳng cấp, phong độ thực tế - những điều ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng đóng góp cho Arsenal - của những Mertesacker, Park Chu-young và Andre Santos đều xứng đáng bị nghi ngờ.
Park Chu-Young có sớm hòa nhập được vào lối chơi của Arsenal?
Dấu hỏi năng lực
Mertesacker là ai? Một trung vệ 26 tuổi, đã 75 lần khoác áo ĐT Đức và chỉ có giá 7,6 triệu bảng. Nếu nhìn qua những thông số trên thì có thể nói rằng Arsenal đã thu về một món hời lớn khi đón nhận trung vệ này.
Nhưng thực ra thì thương vụ Mertesacker không phải không có rủi ro. Tiền sử chấn thương của cầu thủ này là điều khiến nhiều người phải lo lắng. Trong môi trường bóng đá đậm chất thể lực như ở Anh thì một cầu thủ chơi ở vị trí trung vệ cũng là người có nhiều nguy cơ “ăn đòn” nhất.
Song nếu so sánh với Park Chu-Young và Andre Santos thì hợp đồng của Mertesacker vẫn đáng an tâm hơn nhiều. Vì xét về năng lực chuyên môn, Mertesacker xứng đáng khoác áo Arsenal, thậm chí còn có thể trở thành người đá cặp ăn ý với Vermaelen. Song cả Andre Santos lẫn Park Chu-Young thì khó giúp Arsenal nâng cao được chất lượng đội ngũ.
Andre Santos từng khoác áo ĐT Brazil nhưng tại Confederations Cup 2009, anh bị đánh giá là mắt xích yếu nhất của đội bóng vàng xanh. Còn Park Chu-Young nổi danh từ sớm tại Hàn Quốc nhưng giữa đẳng cấp châu Á đến châu Âu là khoảng cách quá lớn. Nếu ngay tại Monaco mà Park Chu-Young còn chưa nổi bật lên được thì thật khó cho anh thành công ở môi trường khắc nghiệt hơn nhiều như Arsenal - Premiership.
Đơn giản vì... cuống?
Có thể rút ra kết luận gì từ động thái mua người của Arsenal? Có lẽ, đó là sự “cuống”. Cuống vì thành tích sa sút trầm trọng. Cuống vì áp lực từ CĐV. Và cuống vì thời hạn của thị trường chuyển nhượng đã hết.
Thực ra, cả Mertesacker, Park Chu-young và Andre Santos đều không nằm trong danh sách cần mua của Arsenal từ đầu Hè. Mertesacker còn đôi lần được nhắc đến (nhưng không tha thiết) còn Park Chu-young và Andre Santos thì chỉ mới bắt đầu được quan tâm từ sau thảm bại ở Old Trafford.
Việc một HLV có tiếng là giỏi nhìn người và khi mua ai thì thường theo dõi người đó rất sát sao như Wenger giờ lại nhắm mắt vơ bèo vạt tép, thậm chí chấp nhận mua cả một hậu vệ 28 tuổi (Andre Santos) cho thấy đây hoàn toàn chỉ là những sự lựa chọn mang tính tình thế, giải quyết bài toán cấp bách, chứ không phục vụ định hướng lâu dài như Wenger vẫn thường làm.
Đến đây, lại phải đặt ra câu hỏi rằng vì ai mà nên nỗi? Nếu Wenger không mất thời gian lằng nhằng mãi ở vụ Fabregas, Nasri (khi đã biết chắc không thể giữ họ) thì Arsenal đã sớm có tiền, tha hồ lựa chọn các mục tiêu.
Tiếc là Wenger không làm thế, cứ lần lữa mãi, để tới khi gần hết kỳ chuyển nhượng thì mới dứt điểm được chuyện của hai trụ cột. Tới lúc ấy thì đã muộn bởi “hàng hot” chẳng còn để mà mua.