PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Dư âm Arsenal – Liverpool: Vẻ đẹp của sự điên rồ

Thứ hai, 18/04/2011 16:46

Đó là một trận cầu hấp dẫn đủ sức làm mãn nhãn biết bao người xem trên hành tinh. Kịch tính, kì lạ và cũng rất nhiều tranh cãi...

Phút 98 Arsenal mở tỉ số, trận đấu chỉ còn tính bằng giây và trò chơi gần như kết thúc. Nhưng rất nhanh chóng, Liverpool dâng lên tìm đường sống và họ sống thật. Cú sút phạt bất thành của Suarez nhưng món quà đền bù lại một quả penalty, Kuyt điềm tĩnh giành giật lại một điểm cho The Kop. Chia điểm trận này, Arsenal thất vọng vì không thu hẹp khoảng cách với MU, Liverpool cũng lỡ một bước chân vào top 5. Nhưng có một giá trị tồn tại sau trận đấu: tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, lòng quả cảm và vẻ đẹp thuần túy của trái bóng.

Arsenal là đội bóng chơi lấn lướt hơn. Ảnh: Getty.

Arsenal xem chiến thắng như một sứ mệnh để níu kéo hi vọng. Chơi trên thánh địa của mình, trên khu vực vip là ông chủ mới, là Ferguson và 60.000 khán giả không cho phép những học trò của Wenger chùn bước, dù cho có là Liverpool đang rất hưng phấn. Chiến thắng và thắng theo cách của mình là cách tốt nhất để khẳng định bản thân, xóa tan mọi lời dèm pha và xoa dịu những vết thương thời gian gần đây. Ngay từ những phút đầu tiên, sự cơ động của Narsi, Diaby, tốc độ của Walcott cùng đội trưởng Fabregas khéo léo đủ làm rối loạn khu trung tuyến đối phương. Những cơ hội đầu tiên là của một Arsenal chủ động dồn ép, tấn công đối thủ. Thành quả: trong 45 phút đầu tiên, Arsenal cầm bóng áp đảo so với Liverpool (60% so với 40%) nhưng kết quả là không có bàn thắng nào dù The Gunners xứng đáng có. Thủ môn Reina vững chãi, hàng thủ Liverpool tổ chức tốt. Tất nhiên nhưng sự thật cái đầu của Koscielny chỉ làm bóng đi sạt xà ngang, còn lại trước mũi giày của Fabregas, Eboue, Van Persie đều thiếu một sự chính xác nhất định. Hiệp 2 là kịch bản tiếp nối của hiệp 1, những chân sút của đội chủ nhà vẫn quá vô quyên, đáng tiếc và đáng trách hơn cả phải nói đến Persie. Nhưng không thể phủ nhận, một đội bóng tan nát hàng thủ, phải sử dụng đến những Planagan, Robinson, các chàng trai ấy đều quá trẻ cho một trận đấu lớn như vậy nhưng đã chơi quá chắc chắn, làm thành bức tường thành vững chắc trước mọi đợt sóng trào của đối phương. Sự hăng say chiến đấu của Liverpool được thể hiện rõ ràng nhất bằng máu. Đội trưởng Carragher nằm bất động, trận đấu tĩnh lặng hơn 5 phút, toàn sân Emirates lặng im trong nỗi lo lắng tột cùng của BHL, cầu thủ Liverpool, ai cũng nhận ra mức độ nguy hiểm của chấn thương. Flanagan tiếc nuối và hối hận nhưng chẳng ai nỡ trách anh khi sự vô tình đến từ nhiệt huyết được chơi bóng thực sự ở sân khấu lớn Emirates của chàng trai mới 18 tuổi này. Cùng với Robinson, hai người mang đến một làn gió mới bằng khát khao chiến đấu trẻ trung của mình. Trước khi Carragher rời sân, hàng thủ Liverpool chơi ấn tượng, phá vỡ rất nhiều miếng đánh hiểm hóc của Arsenal. Sau khi Carragher rời sân, người thay thế anh, Kyrgiakos, cùng Reina và đồng đội rất cố gắng chống trả bằng sức mạnh tinh thần lẫn thể lực cùng hình ảnh của chiến binh Carragher trong tâm trí.

Kuyt giúp Liverpool gỡ hòa. Ảnh: AP.

Nhưng Arsenal cũng không cho phép mình nản chí, họ không có quyền bất lực. Arsenal tấn công nỗ lực không ngừng nghỉ, Liverpool sẵn sàng chống trả không khoan nhượng là tiền đề cho 12 phút bù giờ điên rồ không có trong suy nghĩ nhiều người. Kịch tính được đẩy lên khi Spearing mang về cho The Gunners cơ hội chiến thắng; hạnh phúc vỡ òa tột độ với Wenger, các Gooners khi Van Persi lạnh lùng mở tỉ số trên chấm 11m nhưng rồi lại nhanh chóng tan vỡ đột ngột bởi tinh thần chiến binh The Kopites. Lần này đến lượt Kuyt lạnh lùng mang khỏi Emirates 1 điểm. Bằng tinh thần mã thượng, The Kop không bận tâm đến câu chuyện MU và cơ hội vô địch thứ 19. Một người lính khi ra trận, chỉ có một mục tiêu tối thượng : chiến đấu và không bao giờ lùi bước. Với Arsenal, sai lầm đáng trách của Eboue một lẫn nữa phản chiếu hình tượng đội bóng của anh vốn quá quen với những cú ngã sấp mặt như vậy. Thêm một lần đau nữa và không biết còn kéo dài đến bao giờ trong những chuyến hành quân gian khổ còn lại. Như Wenger đã nói, nếu có về nhì thì cũng chẳng phải là một thảm họa, vậy đánh rơi 1 điểm thực sự có tồi tệ với một người lữ hành kì dị như Arsenal? Trận đấu này, họ vẫn là chính họ, là những tay súng trẻ đầy đam mê, cuồng say vũ khúc tấn công nhưng lại thiếu nhát kiếm sát thủ, chẳng bao giờ biết đầu hàng nhưng lại dễ bị tổn thương dù là khó ngờ nhất. Dù sao đi nữa, là chính bản thân mình chẳng bao giờ đáng chán. Thật tiếc nếu Arsenal hụt bước trước MU nhưng phải xin cảm ơn Arsenal khi họ là hình ảnh sống động của thế giới bóng đá đầy màu sắc, của những kịch bản điên rồ như thế này.

Tinthethao