Không phủ nhận hai cái tên góp mặt trong trận chung kết Champions League năm nay là hai cái tên xứng đáng nhất xét về cả đẳng cấp, phong độ hay bản sắc. NHM đã kỳ vọng vào một trận đấu cân tài cân sức – nơi mà Man utd sẽ chiến đấu bằng 200% sức lực để trả mối hận tại Rome 2009. Nhưng sau 90’, người ta mới giật mình rằng: Barcelona hiện tại là vô đối.
Diễn biến trên sân.
Trong 10’ phút đầu tiên Man Utd điên cuồng lên bóng và dồn ép đối phương như 2 năm trước, ý đồ đã rõ: Sir Alex định dùng đòn phủ đầu để tìm kiếm bàn thắng trước sau đó sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng hãy nhìn cái cách các cầu thủ Barca bình tĩnh hóa giải những mảng, miếng tấn công của Quỷ đỏ với một hàng thủ chắp vá, đó là khi sự tự tin biến thành sức mạnh. Barca không vội vàng đáp trả bởi họ biết những con Quỷ sẽ không tác quái được lâu và cũng như là ân huệ của nhà Vua ban cho một đối thủ của mình.
Barca ở một đẳng cấp khác
Và sau 10’ đầu mọi thứ đã trở về với trật tự của nó, Man Utd không còn duy trì được sức ép và Barca nói cho tất cả biết rằng Wembley là của ta, ngai vàng là của ta. Nhìn Man Utd khổ sở với những đợt tấn công của Barca có người thấy tội nghiệp, bởi bầy Quỷ chưa bao giờ yếu đuối đến thế. Người ta không còn thấy một Quỷ đỏ oai hùng khi dũng mãnh vượt qua Chelsea hùng mạnh và nghiền nát Schalke đầy khát khao, thay vào đó là những con Quỷ yếu ớt đến lạ lùng.
Sau giờ nghỉ giữa hiệp.
Sẽ không có nhiều người để ý đến chi tiết trước khi bước vào hiệp 2 của trận đấu. Hết giờ nghỉ giữa hiệp các cầu thủ Man Utd đã vội vàng bước ra khỏi đường hầm với vẻ mặt rất căng thẳng. Còn các cầu thủ Barca rất ung dung, họ vừa cười vừa nói rất thoải mái như chưa có điều gì xảy ra.
Lạ là ở chỗ, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất Man Utd mới là đội có sự hung phấn vì họ vừa có bàn thắng san bằng tỉ số của Rooney vào phút thứ 33, và Barca phải ở chiều hướng ngược lại. Chỉ có một cách giải thích duy nhất đó là: Man Utd không tin rằng mình sẽ chiến thắng và Barca thì tin rằng mình sẽ thắng và có thể ghi bàn bất cứ lúc nào. Diễn biến trong hiệp hai đã chứng minh nhận định đó là đúng.
Bàn tay của Sir Alex.
Sauk hi Villa ghi bàn nâng tỉ số lên 3 – 1, ống kính truyền hình đã chiếu vào Sir Alex và trước ánh mắt của hàng triệu khán giả, bàn tay của vị HLV vĩ đại đã run lên. Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng Sir Alex luôn thể hiện một sinh lực tuyệt vời và một tinh thần khát khao khó ai sánh kịp vậy mà bàn tay của nhà cầm quân này đã phải run lên. Tay run không phải vì sợ mà là vì cảm giác bất lực trước một Barca hoàn hảo và run vì nhận thấy mình đã già thật rồi. Bàn tay của Sir Alex là cái thể hiện đúng nhất những gì những con Quỷ thể hiện trên sân, gần như tập thể kia đã không còn sự kháng cự trước quyền uy của nhà Vua đích thực.