Bàn thắng bằng vàng của Falcao đã giúp Porto trở thành nhà vô địch Europa League 2010/11 và mở ra cơ hội giành cú ăn 3 cho gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha.
Vòng tứ kết, bán kết đã khép lại với những cơn mưa bàn thắng mang đến dự cảm về 1 trận chung kết Europa League 2010/11 căng thẳng, kịch tính và hấp dẫn. Trái lại, sự kỳ vọng ấy đã biến thành nỗi thất vọng tràn trề. Vẫn biết tính chất quan trọng của 1 trận chung kết, song sự hiểu nhau quá rõ giữa Porto và Braga đã phá hỏng bữa tiệc tại Dublin Arena.
Khi Osorio có cơ hội ngay từ phút thứ 3 với cú dứt điểm chệch cột dọc khung thành Helton và ngay sau đó là pha trả miếng của Hulk, ngỡ như phần còn lại sẽ là một bữa tiệc tấn công. Nhưng đó chỉ là ảo giác, vì những phút sau đó đã diễn ra không như mong muốn. Quả thực, những ai yêu bóng đá đẹp chỉ còn biết cầu nguyện Man Utd và Barcelona sẽ cống hiến 1 trận cầu mãn nhãn tại chung kết Champions League.
Sự yếm thế của Braga về cả đẳng cấp lẫn lực lượng buộc HLV Paciencia phải chơi phòng ngự phản công để hạn chế sức tấn công của Porto. Chính vì thế, nó đã đẩy 90 phút tại Dublin Arena có thừa tính thận trọng, nhưng đánh mất đi sự hấp dẫn. Tuy nhiên với hàng tiền vệ và tiền đạo kém cỏi, Braga chỉ hoàn thành được 1 nửa nhiệm vụ là phòng ngự, còn tuyệt nhiên không có lấy nổi cơ hội phản công nào lên khung thành Helton.
Paciencia đã tự giết mình vì sự thận trọng, vì trong 1 tình huống rõ ràng duy nhất mà Porto có được họ đã ghi được bàn thắng. Sau cú tạt bóng bên cánh phải của Guarin, Falcao củng cố thêm danh hiệu Vua phá lưới với pha đánh đầu hạ gục Artur Moraes và đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nói Paciencia tự sát, bởi khi Braga bị dồn vào thế buộc phải tấn công, họ đã có cơ hội ăn bàn trước Porto.
Tung Kaka, Mossoro vào sân trong hiệp 2, Porto đã chơi đôi công với “Những chú Rồng” và thực tế đã tạo được cơ hội, chỉ tiếc là Mossoro đã sút đúng vị trí của Helton trong tình huống đối mặt. Điều đáng nói, nếu chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu, có lẽ Braga ít nhiều cũng tìm được đường vào khung thành Porto. Song, nỗ lực dồn ép đối thủ cũng chẳng thế giúp Braga lật ngược thế cờ và phải cay đắng gục ngã ngay trước cửa thiên đường.
Có tiếc nuối dành cho Braga, tất nhiên rồi, nhưng Porto lên ngôi xứng đáng là cái kết đẹp nhất cho Europa League 2010/11. Thầy trò Villas-Boas có khát khao, chơi bóng cống hiện vị nghệ thuật và đã được đền đáp. Sau 7 năm, người Bồ nói chung và Porto nói riêng đã lại nở mày nở mặt với cựu lục địa, dẫu rằng đây chỉ là sân chơi số 2 tại châu Âu.
Thêm danh hiệu Europa League 2010/11, Porto đã bỏ túi chiếc Cúp thứ 2 mùa này sau chức vô địch Super Liga. Trước mắt Villas-Boas là cú ăn 3 kỳ vĩ khi chỉ còn Vitoria Guimaraes trong trận chung kết Cúp quốc gia. Còn nếu tính cả chiếc Siêu Cúp đầu mùa, đó thậm chí còn là cú ăn 4 của “The Dragons”.
Phải ngả mũ trước Villas-Boas, HLV trẻ nhất vô địch Cúp châu Âu khi mới 33 tuổi, 213 ngày. Điều đáng nói, nhà chiến lược từng được Sir Bobby Robson đặt những viên gạch đầu tiên trong sự nghiệp đang đi theo chính con đường của ông thầy cũ Jose Mourinho. Mou cũng đi lên từ UEFA Cup 2002/03 (tiền thân của Europa League) và chỉ sau đó 1 mùa bước lên đỉnh châu Âu với chức vô địch Champions League 2003/04.
“Mourinho đệ nhị” đã làm được 1 nửa so với “Người đặc biệt” với chức vô địch Europa League 2010/11. Không giống như 7 năm về trước Porto lên ngôi khi đánh bại Monaco, chắc chắn chặng đường Champions League 2011/12 sẽ gập ghềnh hơn rất nhiều với thầy trò Villas-Boas. Nhưng rõ ràng nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho Porto trong tham vọng nuôi mộng bá vương.