Bắt đầu từ chức vô địch của tuyển Pháp ở World Cup 1998.
Vào thời khắc lịch sử ấy, Marvin mới chỉ là một cậu bé 10 tuổi, yêu bóng đá một cách đơn giản như những tấm poster in hình Zidane, Ronaldo dán đầy căn phòng nhỏ bé của cậu… Để rồi trận chung kết World Cup khó quên năm ấy, khi Pháp đánh bại Brazil 3-0 để lên đỉnh thế giới, đã thổi bùng một quyết tâm sắt đá trong trí óc còn non nớt của Marvin: “Sau khi chứng kiến chiến thắng ấy, tôi nhận ra rằng mình muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đến như thế nào”. Dẫu thể hình nhỏ bé (Marvin chỉ cao 1m71) là một trở ngại không nhỏ cho cậu bé. Marvin thích chơi tiền đạo, nhưng cuối cùng, vì quá “mỏng cơm”, năm 13 tuổi, cậu đành lái giấc mơ của mình sang một hướng khác. Giấc mơ trở thành một “số 10”.
Marvin bắt đầu giấc mơ cùng ĐT Pháp- Ảnh Getty
“Thể hình nhỏ bé không phải là một khiếm khuyết. Ngày 30/8/2008, HLV Francis Gillot (HLV của Sochaux) kéo tôi xuống chơi tiền vệ trong trận gặp Marseille ngay trên Velodrome. Từ khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng chính sự khiêm tốn về tầm vóc đã cho phép tôi chơi bóng một cách thông minh hơn” - Marvin nói. Trước đó một năm, anh giành được danh hiệu đầu tiên của cuộc đời: cùng các đồng đội trẻ ở Sochaux đánh bại đội trẻ Auxerre trong trận chung kết Cúp Gambardella (dành cho đội trẻ các CLB), và khiến các tuyển trạch viên phải dán mắt vào một chàng trai nhỏ bé, nhưng nhanh nhẹn, thông minh và đặc biệt nổi bật trên sân.
Đó là thời điểm mà những giấc mơ của Marvin đã bắt đầu thành hình rõ rệt hơn. Sau khi tiền vệ kiến thiết Stephane Dalmat chuyển sang Rennes, Marvin bắt đầu xây dựng biểu tượng cho riêng anh, trong vai trò một cầu thủ kiến thiết lối chơi đầy năng động. Một mẫu cầu thủ kiểu Zizou, thần tượng của Marvin, người có khả năng cầm nhịp, dẫn dắt lối chơi và thậm chí ghi bàn quyết định trận đấu. Ở Sochaux, người ta trìu mến gọi anh là “Tiểu Xavi. Mỗi lần ghi bàn, Marvin bắt hai cánh tay làm dấu “X” như một hành động bày tỏ tình yêu với quê hương của anh, Quận 14 nằm ở ngoại ô Paris (14 cũng là số áo của Marvin), nơi mà mới 6 tuổi, Marvin đã bắt đầu làm quen với trái bóng, và 4 năm sau, bắt đầu mơ về một giấc mơ lớn đang sơ khai hình thành. Hình ảnh đội Pháp nâng cao chiếc Cúp VĐTG 1998 là một khoảnh khắc đầy ám ảnh.
Sự kiên định và chung thủy ấy là tài sản quý giá của Marvin, bên cạnh kỹ thuật siêu việt được mài giãu theo năm tháng và trí thông minh lẫn lòng can đảm ở trong một cơ thể nhỏ bé. 13 năm sau, anh vẫn không thể quên được những gì đã in đậm trong trí óc non nớt của mình, và mơ đến màu áo Lam, sau khi màn trình diễn của anh trong màu áo Sochaux ở lượt đi mùa giải này đã bắt đầu gây được tiếng vang: “Tuyển Pháp ư? Nếu tôi tiếp tục lao động, tiếp tục có mặt trong các trận đấu và tiếp tục tỏa sáng, tại sao không?”.
Marvin có lẽ cũng không ngờ rằng chỉ ba tháng sau khi anh nói về màu áo ấy, anh lại trở thành một phần máu thịt của nó. Marvin, chân chuyền số một của Ligue 1 mùa này (17 lần kiến tạo), đã sướng phát điên, và đến cả cha anh, người đã nhìn cậu bé ấy lớn lên trong một giấc mơ màu Lam khắc khoải nhiều năm đã bật khóc: “Tôi biết mình có tên qua TV. Cha tôi cũng đã khóc. Được chơi cho tuyển Pháp thật sự là điều gì đó thật vĩ đại” - Marvin nghẹn ngào. Bây giờ, có lẽ cha anh đã nở một cười, sau một hàng nước mắt khác, khi chứng kiến cậu con trai của ông chơi hay đến thế trong lần ra mắt. Những viên gạch tiếp theo của giấc mơ 13 năm. Giấc mơ lớn, trong một cơ thể nhỏ bé.
Marvin sánh ngang Zidane
Tất nhiên, Marvin sẽ chẳng dám bao giờ dám nghĩ đến chuyện so sánh với huyền thoại Zidane, nhưng ít nhất, anh cũng đã làm được một điều mà cũng chỉ có Zidane và số ít tuyển thủ Pháp trong lịch sử làm được: Lập một cú đúp trong trận ra mắt “Les Bleus”. Zizou ghi hai bàn trong trận giao hữu Pháp hòa CH Czech vào ngày 17/8/1994, trận đầu tiên của anh cho đội Pháp. Ngoài Zizou và Marvin, chỉ có thêm Bafetimbi Gomis, người đã lập một cú đúp trong trận ra mắt vào ngày 27/5/2008, khi Pháp đánh bại Ecuador 2-0 trong một trận giao hữu, và tiền đạo Jean Vincent (khoác áo tuyển Pháp từ năm 1953 đến 1961), người ghi hai bàn trong lần ra mắt ĐT Pháp năm 1953 (thắng Luxembourg 8-0), là những người hiếm hoi chơi hay đến thể trong trận ra mắt. Người duy nhất vượt trội tất cả những cầu thủ kể trên là Just Fontaine (khoác áo tuyển Pháp từ 1953-1960). Chân sút hiện vẫn đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một kỳ World Cup (13 bàn ở VCK năm 1958) đã lập một hat-trick trong ngày ra mắt ĐTQG, khi Pháp đè bẹp Luxembourg 8-0 năm 1953.