Các danh hiệu của nam ở giải thưởng Quả bóng vàng luôn là tâm điểm chú ý nhất, và 4 trong 5 cái tên cuối cùng là các tiền vệ Minh Phương, Thành Lương, Trọng Hoàng, Vũ Phong. Người còn lại là thủ môn Tấn Trường. Vị trí thường đoạt danh hiệu cao nhất của giải thưởng là tiền đạo, nay bỗng biến mất. Âu đó cũng là một thực tế buồn bởi năm qua những “khẩu đại pháo” bỗng… tịt ngòi.
“Hậu phương lên ngôi, tiền tuyến mất giá” là thực trạng. Thế nhưng khi kết quả công bố đã có một tiền đạo cảm thấy “không phục”. Người đó là Quang Hải. Tại V.League 2010, Hải là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn), nên rất hy vọng thành tích sẽ giúp anh được ghi nhận trong tốp đầu, chí ít là Top 5. Khi danh sách được công bố, Hải “gà” có vẻ buồn vì nghĩ rằng nỗ lực suốt cả mùa giải của mình không được ghi nhận. Chúng tôi đã giải thích với Hải rằng giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ suốt cả một năm, từ cấp CLB cho đến đội tuyển, đặc biệt AFF Suzuki Cup 2010 là điểm nhấn được chú ý nhất. Có lẽ vì ở đội tuyển Hải lại thường ra sân từ ghế dự bị nên những cố gắng của anh ở V.League đã bị… nhạt nhòa đi chăng!? Đồng thời, chúng tôi cũng khuyên nên Hải tiếp tục cố gắng hơn. Quang Hải có vẻ nguôi ngoai dù giọng vẫn còn ấm ức: “Năm nào em cũng rất cố gắng đấy thôi”.
Quang Hải là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V.League 2010
Sự “ấm ức” của Quang Hải khi vị trí tiền đạo bị bỏ quên cũng là lẽ thường tình, bởi Quả bóng vàng luôn là danh hiệu mà tất cả các cầu thủ đều muốn có trong sự nghiệp. Và nếu nhìn nhận một cách tích cực thì chính cái “ấm ức” ấy lại là tín hiệu vui cho giải thưởng này và cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Bởi nó cho thấy các cầu thủ vẫn còn rất quan tâm và cố gắng hết mình nhằm có thể đoạt được danh hiệu cao quí ấy. Điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nước nhà. Chẳng nói đâu xa, càng về cuối giai đoạn 1 của mùa giải 2011, số bàn thắng đã tăng vọt, những tiền đạo thuộc dạng ngôi sao của đội tuyển cũng đã “xé lưới” đối phương nhiều hơn. Như thế há chẳng phải là điều đáng mừng?
Hôm qua, nghe HLV Lê Thụy Hải trả lời rất thẳng về công tác trọng tài - một thực trạng hoàn toàn không thể phủ nhận và cũng đang là bài toán khó cho BTC giải. Tuy nhiên, người viết rất thích cái cách của vị HLV lão làng này khi cho biết: “Tôi chịu trách nhiệm ở Thanh Hóa - đội yếu nhất giải và đó là mối quan tâm duy nhất của tôi. Cứ nghiến răng mà đá, dù kết quả thế nào cũng không phải ngượng khi nhìn lại quãng đường đã đi qua”.
Nó cũng giống như cách thà đốt một que diêm, còn hơn cứ ngồi đó mà than vãn trong bóng tối, bởi bóng đá Việt Nam vẫn đang trên con đường lên chuyên nghiệp, nên những sai sót là không tránh khỏi. Vì vậy, những nỗ lực của những cá nhân, của các đội bóng trong việc tìm cách “vượt qua sai sót” há chẳng phải là điều tích cực và lạc quan cho bóng đá nước nhà sao? Nó tốt hơn nhiều so với việc ngồi dỗi hờn hay trách cứ nhau, để rồi chẳng giải quyết được gì và kết quả là tuột lại phía sau.
Trong nỗi ưu tư tình cờ vẫn thấy những điểm sáng lung linh.