Giữa mờ mịt những đám mây tin đồn đang trùm phủ trên bầu trời Santiago Bernabeu, diện mạo của hàng công Real Madrid mùa tới đang là những phương trình nhằng nhịt mà có lẽ chỉ duy nhất Jose Mourinho mới nắm chắc đáp số.
1. Chỉ là có lẽ, bởi “Người đặc biệt” tại Real Madrid vẫn không được trao quyền lực tuyệt đối của một “Manager” đích thực, như Alex Ferguson tại Manchester United, để hoàn toàn khống chế mọi hoạt động trên thương trường của Real Madrid vào mùa hè nóng bỏng trước mắt. Song, trong bối cảnh Jorge Valdano có vẻ đã bị đẩy xuống “hạ phong”, việc Jose Mourinho gia tăng tầm ảnh hưởng của mình tại thượng tầng kiến trúc của Casa Blanca là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.
HLV Mourinho - Ảnh Getty
Vào thời điểm hiện tại, mọi chuyện đều gợi lên cảm giác rằng Mourinho sẽ vô cùng bận rộn. Những đồng euro lấp lánh trong nếp quân kỳ của đội ngự lâm Hoàng gia bảo đảm cho sự thành công của các thương vụ, như bao lần người ta đã được chứng kiến. Nhưng lần này, trước quá nhiều sự lựa chọn và với nhiệm vụ cân bằng tài chính (sự phòng thủ cần thiết trước thềm cơn bão đổi thay xuất phát từ Michel Platini), “món hàng” nào cũng cần phải được “nhấc lên đặt xuống”.
2. Thật sự thì một đội bóng đã ghi tới 94 bàn qua 37 trận tại Liga liệu có cần phải được tiếp thêm sức mạnh cho hàng công? Nếu chỉ đơn thuần là những con số thống kê khô khan, thì đó sẽ là một sự hoang phí cả về tiền bạc lẫn tâm sức. Hệ thống mà Mourinho đang lựa chọn cho Real Madrid không có nhiều chỗ cho các tiền đạo, nhưng vẫn là một cỗ máy nghiền khủng khiếp.
Tuy vậy, cỗ máy đó đã gần như hoàn toàn ngưng trệ trong những trận sinh tử chiến, trước một đối thủ duy nhất, trong những trận đánh quan trọng nhất: Barca. Hoả lực của “Los Merengues” không đủ để đàn áp kẻ tử thù ấy tại những cuộc hội nghị thượng đỉnh. Real Madrid cần nhiều hơn là số bàn thắng kinh hoàng của một mình Cristiano Ronaldo.
Và đó dường như cũng chính là điểm mấu chốt của bài toán hàng công. Thêm ai, bớt ai, CR7 cũng vẫn sẽ là nhân vật chính tại Santiago Bernabeu. Anh vẫn sẽ là một nòng đại liên, chứ không thể là người tiếp đạn. Các đồng sự mùa này đã học được rằng họ cần phải rèn luyện để phục vụ anh, chứ không phải ngược lại. Trừ phi có một sự thay đổi toàn diện về mặt lối chơi, tính vị tha phải chăng cũng sẽ trở thành đòi hỏi hàng đầu đối với những gương mặt mới?
Nhưng, với tính ích kỷ bẩm sinh của các tiền đạo thượng thặng, ai là người có thể hy sinh nhiều đến thế? Hoặc cứ cho là họ ép mình vì yêu cầu của cả tập thể, thì những phẩm chất thiên phú liệu có cùn mòn dần đi, để mọi chuyện lại thành một cái vòng luẩn quẩn, như khi cả Higuain, Benzema lẫn Adebayor đều câm nín trong những thời khắc quyết định?
3. Mourinho đã luôn biết mình muốn điều gì, như gần một năm trước ông đòi “bốc” bằng được người học trò cưng Carvalho khỏi Stamford Bridge, vừa để tạo nền tảng phòng ngự, vừa để thiết lập một kênh truyền bá hữu hiệu những triết lý bóng đá của mình đến các cầu thủ.
Song, đó chỉ là bước khởi đầu. Còn lúc này, với quá nhiều áp lực và kỳ vọng cho năm thứ hai nắm đại quyền, những sự lựa chọn sẽ không còn là dễ dàng. Hoặc là một cuộc cách mạng về lối chơi, hoặc là cứ giữ nguyên khuynh hướng 4-5-1 mà trung phong chỉ làm nhiệm vụ mồi nhử cho Cristiano Ronaldo “nhả đạn”. Nếu lựa chọn phương án sau, thì chi bằng cứ giữ lại những con người đã quen với cuộc sống ấy, guồng quay ấy, tư tưởng ấy, để bảo đảm một sự ổn định và tiếp tục hoàn thiện từng chi tiết một cách nhẫn nại. El Kun Aguero hay Ibrahimovic đâu thể “dễ bảo” được như Higuain hay Benzema?
Tiêu một đống tiền đôi khi cũng trở thành một thách thức đầy gian nan. Cho dù Mourinho có lẽ đã quen với việc đó khi phục vụ dưới trướng Abrahamovic hay Moratti, thì những phẩm chất của Drogba hay Milito cũng không tạo nên những bài toán khó đến vậy. Và đặc biệt là khi Pep Guardiola cũng như Leo Messi chưa trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề như bây giờ…