PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Hẹn Wembley ngày đó

Thứ năm, 05/05/2011 08:33

Cuối cùng, Man United đã mở nốt cánh cửa còn he hé của thánh địa Wembley, để ghi tên mình trong trận đấu đỉnh cao của châu Âu với Barca.

Họ đã không để lỡ chuyến tầu danh vọng trước đối thủ đến từ nước Đức, nơi mà những đau đớn, uất hận của thất bại ở mùa giải trước vẫn còn nhói đau. Cũng tại thời điểm này năm 2010, Man United đã bị Bayern Munich loại khỏi vòng bán kết Champions League, kéo theo hệ lụy là thua luôn cả Chelsea tại cuộc đua Premiership.

Nhưng đến thời điểm này, Quỷ đỏ đã đòi lại tất cả. Đánh bại một đội bóng Đức khác ở vòng bán kết, giữ được sức lực của những nhân tố chủ lực, nắm lợi thế tại giải quốc nội và có cú hích tinh thần cực lớn để đòi luôn món nợ mà Chelsea đã vay mùa trước vào cuối tuần này.

 

Valencia đã lập công cho M.U tại Champions League

Không có Rooney, Vidic, Rio Ferdinand nhưng Quỷ đỏ vẫn tiếp Schalke với phong thái của kẻ bề trên. Họ nhanh chóng kết liễu số phận của trận đấu với 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 của Valencia và Gibson. Ở đây, phải thấy rằng Gibson và Valencia đã có những sự phối hợp cực kỳ đơn gian nhưng ăn ý và hiệu quả.

Ở tình huống mở tỉ số, trong một pha tấn công nhanh, Gibson đã chọc khe phá toang hàng phòng ngự đối thủ và đặt Valencia vào thế đối mặt Neuer. Kết quả quá đơn giản khi một pha dứt điểm sệt lại hạ gục Neuer. Trong tình huống nâng tỉ số lên 2-0, Valencia đã đáp lễ bằng pha làm bóng cực kỳ thuận tiện để Gibson dùng sở trường là những cú dứt điểm tầm xa ghi bàn. Chỉ thế thôi, giấc mộng vinh hoa của Schalke đã tan tành mà không cần đến bàn thắng thứ 3 của Anderson.

 

Và Gibson đã chấm dứt câu chuyện cổ tích của Schalke

 

Mọi thứ đã chấm dứt với Schalke. Kẻ giết vua (biến Inter thành cựu vô địch) đã không thể thoát khỏi sự nghiệt ngã của những màn tranh đoạt đỉnh cao. Kinh nghiệm vẫn luôn là điều Schalke còn thiếu trong lần chinh phục cúp bạc châu Âu. Ở trận đấu này, dấu ấn của Raul, cầu thủ lão luyện nhất của Schalke cũng chẳng để lại một chút dấu ấn nào. Một mình Chúa Nhẫn không đủ sức để kéo con tầu Schalke về ga cuối vinh quang.

Lại một năm nữa Man United phất ngọn cờ Anh quốc trên đấu trường danh giá nhất của Lục địa già. Với một đội bóng đã góp mặt ở 3 trong 4 trận chung kết Champions League gần nhất, không thể coi đó là may mắn như miệng lưỡi của những kẻ bất lực và ghen tị vẫn áp đặt cho Man United. Trong mọi hoàn cảnh, dù là khi có những hảo thủ như Ronaldo, Tevez hay chỉ với những cầu thủ non trẻ như Rooney, Chicharito, Rafael… thậm chí với những “ông lão trẻ” như Van der Sar, Giggs, Paul Scholes… Man United vẫn là đại diện ưu tú nhất của Premiership trên bình diện châu Âu.

 

Để hẹn Guardiola cũng Barca tại Wembley ngày đó

 

Không tin ư, hãy nhìn những đống tiền rắc “vàng mã” của Chelsea trên hành trình nguyện cầu danh vọng; hãy nhìn những thảm họa đang lởn vởn trên đầu Arsenal suốt 6 năm qua; hãy nhìn sự thảm thương của Liverpool đang ngày ngày ăn mày dĩ vãng; và hãy nhìn sự trỗi dậy bằng sức mạnh âm binh vay mượn của Man City.

Mùa Hè năm 1968, tại Wembley, Man United đã đánh bại Benfica (BĐN) để giành chiếc cúp C1 (Champions League) đầu tiên. Sau 43 năm, lại là Quỷ đỏ ngạo nghễ tiến vào thánh đường bóng đá của Anh quốc để tìm lại ngôi vị quân vương của châu Âu. Đó có thể là chiến tích cuối cùng của một thế hệ (Giggs, Scholes, Van der Sar) và của một bậc nguyên nhung lão luyện – Sir Alex Ferguson. Nhưng với Quỷ đỏ, trên con đường hoan lộ, không có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Bởi họ là một đấng chinh phục luôn khao khát vinh quang!

BongdaPlus
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới