PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Khi Ferguson cũng phải đau lòng

Thứ ba, 30/08/2011 13:59

Các CĐV Arsenal ít ỏi có mặt ở Old Trafford tối chủ nhật đã cố gắng đứng vững tới phút cuối cùng, nhưng quả thực mọi chuyện đã đi qua tất cả những gì mà họ tưởng tượng.

Họ bắt đầu hiệp 2 với quyết tâm thể hiện rằng họ vẫn tự hào với đội bóng của mình, vẫn có thể hét to những lời động viên các cầu thủ, nhưng đó thật sự là một công việc vô cùng khó khăn.

Khi những bàn thắng thứ 4, 5, 6 và 7 lăn vào lưới một Wojciech Szczesny bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có những lúc khán đài dành cho các CĐV đội khách giống như nghĩa trang giữa một buổi chạng vạng trong cơn mưa phùn. Cứ mỗi lần như thế, khi ánh ngày dần tắt, thì những tiếng ca, những lời cổ động cũng lịm mãi đi, khi đau khổ lên đến cùng cực, thay vào đó là những khuôn mặt thất thần, những ánh mắt vô vọng, đến mức ngay cả chính các CĐV chủ nhà cũng phải thấy cảm thương mà thôi không hò hét nữa.

“Chúng tôi thật sự không muốn ghi bàn nữa”, Alex Ferguson nói sau trận đấu, và không như những trò tâm lý trong các cuộc đối đầu với kình địch Arsene Wenger, lần này người ta có thể thấy HLV người Scotland hoàn toàn chân thành. Với Ferguson, Arsenal luôn là một đối thủ mà ông ưa thích. Ông yêu sự lãng mạn của họ, thứ bóng đá mà họ chơi, quý mến Wenger, tuổi trẻ của Emirates và cả sự can đảm của họ nữa.

Thủ thành Szczesny bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra- Ảnh Getty

Thế nên, sau trận đấu tàn bạo ở Old Trafford, nơi M.U đã nhẫn tâm bắn chết chú nai Bambi thơ ngây đẹp đẽ của Premier League, nhiều người không khỏi bùi ngùi bởi một cảm giác bất nhẫn khó tả trước tấm bảng tỉ số như một hiện trường đẫm máu: M.U 8 - Arsenal 2. Mặc dù có người còn muốn tranh cãi, đây có lẽ là trận đấu nhiều cảm xúc nhất kể từ khi Premier League bắt đầu: Những đứa trẻ của Ferguson "hủy diệt" những đứa trẻ của Wenger.

Arsenal đang đứng trước một cuộc khủng hoảng thực sự, không phải bởi độ tuổi trung bình của các cầu thủ trên sân chỉ là 23 (đội hình xuất phát của M.U cũng chỉ nhiều hơn 8 tháng), mà bởi Wenger đang lạc bước vào vùng vô định. Nếu tương lai của Old Trafford chính là bây giờ, thì tương lai của Emirates chẳng biết là ở đâu. Nếu những người thích thống kê muốn tình hình đang tồi tệ thế nào, thì câu trả lời là Arsenal chưa bao giờ để thủng lưới 8 bàn trong một trận đấu chính thức kể từ thế kỷ 19, chính xác là năm 1896, khi họ thua Loughborough 0-8 tại giải hạng Nhì. Để biết nó xa xôi đến mức nào, khi đó nước Mỹ chỉ mới có 45 bang, tờ báo Italia La Gazzetta dello Sport ra số đầu tiên, Thế vận hội hiện đại đầu tiên được tổ chức và Nữ hoàng Victoria vẫn còn trị vì.

Giống như các sự kiện đó, cuộc đối đầu tại Old Trafford tối Chủ nhật cũng sẽ đi vào lịch sử mà bất cứ ai chứng kiến, nhất là Wenger, sẽ không bao giờ quên. Có vẻ như lòng tự trọng quá mức biến thành sự tự ái mù quáng đã khiến HLV người Pháp phạm sai lầm. Sau giờ nghỉ, khi bị dẫn trước 3-1 và những vấn đề ở hàng thủ đã quá rõ ràng, ông vẫn không có đối sách thích hợp. Arsenal tiếp tục tìm cách đôi công với M.U, trong tình thế bị áp đảo hoàn toàn, để lộ quá nhiều khoảng trống và sử dụng một thứ bẫy việt vị không bao giờ sập, để rồi rốt cuộc biến thành cạm bẫy cho chính họ.

Những bàn thua đến như điều tất nhiên. Cặp trung vệ Johan Djourou và Laurent Koscielny như đang diễn một vở hài kịch, với các cầu thủ bóng đá, và bi kịch, với những CĐV áo đỏ trắng có mặt trên khán đài. Chiếc thẻ đỏ dành cho Carl Jenkinson ở phút 77, lần thứ 3 trong 3 trận một cầu thủ Arsenal bị đuổi khỏi sân, hoàn tất một buổi tối thảm họa cho Wenger. Thật ra, hậu vệ trẻ người Phần Lan đã cố gắng hết sức, nhưng không như niềm tin thiếu cơ sở của ông thầy người Pháp, chàng trai 19 tuổi mà một năm trước còn chơi cho Eastbourne Borough ở giải bán nghiệp dư, đã không chịu nổi áp lực ở một sân bóng như Old Trafford, trước những đối thủ như Young và Nani. Điều tương tự cũng diễn ra ở giữa sân, nơi Francis Coquelin và Aaron Ramsey có buổi tối buồn nhất trong sự nghiệp còn rất ngắn ngủi của họ.

Những gì diễn ra nêu lên câu hỏi nhức nhối với Wenger, ông phải làm gì tiếp đây? Gary Cahill ở Bolton? Hay Phil Jagielka ở Everton? Hay cả hai? Cái giá bây giờ là như thế nào? Để lần sau tới Old Trafford không còn bị tàn phá như thế này nữa? Sai lầm lớn nhất của HLV người Pháp trong mùa hè này là ông đã để nó trôi qua mà không hành động gì. Giờ đây thì Arsenal đã tuyệt vọng và cái giá để đưa họ ra khỏi vực thẳm chắc chắn là sẽ cao hơn nhiều.

TT&VH