1. Báo chí Anh mắc một căn bệnh khá kỳ lạ: họ gọi tên các nhân vật ngoại quốc theo ý mình. Ngày mới sang Anh, Andrei Arshavin từng lên báo đòi giới truyền thông xứ Sương mù phải viết tên mình là Andrey, có chữ y dài ở cuối, chứ không phải là Andrei. Chuyện sau đó vẫn lộn tùng phèo, lúc thì Andrei khi lại là Andrey.
Ngay cả tên ông chủ của Man City cũng bị viết sai. Người ta đang gọi ông là Sheikh Mansour. Sheikh là tước hiệu quý tộc của thế giới Ả-rập, còn Mansour là tên. Không có họ thì làm sao phân biệt ai với ai?
Ông chủ của Man City là Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan của UAE, báo chí Mỹ lúc nào cũng viết đầy đủ thế này. Còn Sheikh Mansour Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum của Arabia Saudi, còn Sheikh Ahmed Subhy Mansour của Ai Cập và bao nhiêu vị hoàng thân Ả-rập có chữ “Mansour” trong cái tên dài ngoằng của mình nữa.
Nhưng bất chấp tư cách của một chính trị gia, người ta chưa từng thấy ông lên tiếng đòi phải viết đúng tên mình. Báo chí Anh cũng có lúc nhắc đến chuyện này, nhưng rồi sau cùng, họ vẫn trung thành với cái tên “Sheikh Mansour” ngắn gọn.
Hai chữ “Sheikh Mansour” ấy dường như xuất hiện trên các mặt báo thể thao Anh không phải với tư cách một con người cụ thể (vì nó không làm nổi cái chức năng phân biệt ấy). Đó là một khái niệm, một hình tượng, một thế lực của bóng đá Anh, gắn liền với hình ảnh của Man City, chứ không chỉ là một con người.
2. Người ta hay nói rằng Man City là đội bóng không có bản sắc. Điều đó đúng nếu căn cứ vào những thành tích trong quá khứ và ấn tượng về việc họ đã xây dựng một đội hình ngôi sao quá nhanh. Nhưng từ chuyện cả thế giới túc cầu đang thừa nhận Sheikh Mansour như một khái niệm duy nhất không bàn cãi, phải lật ngược lại vấn đề.
Man City có bản sắc, hay ít nhất là một cá tính riêng. Cái hình tượng Sheikh Mansour kia chính là bản sắc: họ có tiền, họ chi tiêu vung vít, họ đặt ra những mục tiêu trên trời, họ thất bại và họ lại chi nhiều tiền hơn. Không thể nói rằng đó là những nét tính cách không hấp dẫn.
Đặt trong mối tương quan với Tottenham, đối thủ chính trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa này, thấy cái cá tính ấy càng bật lên rõ ràng. Tottenham cũng đá hay đấy, có lối chơi sắc nét hơn Man City đấy, có truyền thống và lượng CĐV lớn đấy, nhưng ở thời điểm này họ nhạt nhòa quá. Ông chủ thì trốn biệt tích ở đâu đó trên Thái Bình Dương, chủ tịch gần như tẩy chay báo chí, khả năng chi tiêu lúc nào cũng là một ẩn số. Hỏi bản sắc của Tottenham là gì trong lúc này đúng là đánh đố.
3. Trong tuần qua, khi chiếc vé cuối đến Champions League còn chưa được phân định, người ta thấy những luồng tin đối nghịch. Ở Tottenham là tin HLV Redknapp sẽ ra đi nếu các ngôi sao của ông bị bán trong mùa Hè này. Ở Man City, người ta thấy giám đốc David Cook đi dự khán trận Napoli - Lazio để xem chân cẳng của Alexis Sanchez.
Chưa có vé đi Champions League mà đã nhắm ngôi sao, chuyện cũng giống như là đội tuyển Đức chưa có suất dự World Cup đã đặt xong khách sạn ở Nam Phi. Đó là cá tính. Dù theo quan điểm của các chính trị gia thì cá tính ấy rất có hại cho bóng đá, nhưng với NHM trung lập, chuyện lại rất đáng xem.
Ai xứng đáng đi Champions League? Đội bóng có Sheikh Mansour, hay đội bóng chưa ai biết sẽ có gì trong mùa giải sau?