Nếu ví Man City là một công trình đang dang dở, thì nhiệm vụ của HLV Roberto Mancini lúc này đơn thuần chỉ là người dọn đường. Và nếu HLV người Italia ý thức được vai trò của mình, có lẽ ông cũng phải ngầm hiểu: bây giờ là lúc Man City cần một kiến trúc sư tài ba vẽ lại lộ trình xưng vương mùa giải tới.
Giành FA Cup nhưng HLV Mancini có thể vẫn phải ra đi
Đúng là hơi nghiệt ngã và bất công với Mancini nếu vào một ngày đẹp trời trong tuần này, ông chủ Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan triệu tập Mancini lên phòng riêng, vỗ vai và nói: “Cảm ơn và tạm biệt ông, nhiệm vụ của ông đã chấm dứt sau khi Man City của tôi giành chức vô địch FA Cup”. Chức vô địch giải đấu lâu đời nhất ấy chính là nền tảng thô để Man City có thứ được gọi là lịch sử dựa dẫm, trên chặng đường thám hiểm Champions League mùa tới.
Số phận của người xây thô là vậy. Giống như thời Mancini còn cầm Inter, ông chỉ đóng vai trò giúp Nerazzurri tìm được sự ổn định trong thời điểm Calcio đang quay cuồng với Calciopoli. Sau 2 Scudetto, như một hệ quả tất yếu của sự phát triển, Mancini ra đi, nhường ghế cho Jose Mourinho giúp Inter xưng bá tại Champions League.
Man City lúc này cũng vậy. Mancini đã dọn dẹp xong bãi chiến trường thời quá độ, và đã đến lúc Man City cần một mẫu HLV của danh hiệu giống như Jose Mourinho. Mancini có quyền than vãn nếu ông buộc phải ra đi. Nhưng nhìn tổng thể, đúng là Mancini không hợp với Man xanh. Tiếng nói ông không đủ uy lực để trấn áp những ông sao cỡ Balotelli, Tevez. Tài năng của ông không đủ để vận hành cỗ máy chạy bằng đồng bảng. Cái duyên của ông không đủ để mang về phòng truyền thống của Man City thêm những danh hiệu cao quý.
Dẫu sao nếu một ngày nào đó Man City đạt tầm cao quý như Chelsea, Man United, HLV Roberto Mancini cũng có quyền vỗ ngực tự hào: ông chính là người tạo nên nền tảng của sự vĩ đại ấy.