Trận đấu ở Wembley, với Alex Ferguson và các cầu thủ của ông, thậm chí còn một chiều hơn cả cuộc đọ sức ở Rome hai năm trước. Khi đó, M.U vào trận khá tự tin vì Barcelona đã rất may mắn mới vượt qua được Chelsea. Tuy nhiên, lần này mọi người đều hiểu nhà vô địch TBN đang ở đỉnh cao, không thể cản nổi và quan trọng nhất, hoàn toàn tự tin ở khả năng chiến thắng của mình.
Scholes và Giggs đã ở chặng cuối của sự nghiệp - Ảnh Getty
Nhưng nếu như ở Rome hai năm trước, nhiều người cho rằng Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và Park Ji Sung đã có một buổi tối dưới trung bình thì tại Wembley thứ Bảy, hẳn nhiều người thừa nhận M.U đã làm hết sức, chỉ có điều những mất mát trong đội hình của họ khiến nhà vô địch Premier League không thể làm gì hơn. Ở trong nước, một cuộc đua dài hơi, những đối thủ sa sút, bản lĩnh của một đội bóng quen bắt nạt những kẻ yếu và sự ổn định về phong độ giúp Ferguson vẫn giành được chiếc cúp vô địch một cách xứng đáng. Nhưng trên đấu trường châu Âu, trước Barcelona, chỉ trong 90 phút, M.U đã không thể làm nên điều thần kỳ.
Rooney có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất của đội bóng áo đỏ tối thứ Bảy và là người duy nhất ở ngang đẳng cấp với các cầu thủ Barca. Anh ghi được một bàn tuyệt đẹp với sự hỗ trợ tối thiểu từ hàng tiền vệ. Antonio Valencia không lúc nào đáp ứng được kỳ vọng và chỉ xuất hiện trong các tình huống phạm lỗi, nhiều khi khá thô bạo, với Lionel Messi. Park Ji Sung vẫn chạy hết công suất bên cánh trái, nhưng hoàn toàn đơn độc và bất lực trước những đối thủ hơn anh về thể hình và có thể chuyền bóng cho nhau mà không cần nhìn. Giữa hai tiền vệ cánh, M.U còn gây thất vọng hơn nữa, khi Giggs và Michael Carrick không lúc nào cho thấy họ có thể giành lại thế trận.
Không kiểm soát được bóng, không thể ngăn được Messi, Andres Iniesta và Xavi với những pha phối hợp tam giác mê hoặc, hàng tiền vệ của Ferguson kém hiệu quả một cách đáng thương. Thật ra, khó thể trách Giggs và Carrick, khi mà có lẽ dù HLV người Scotland có để ai ra sân ở Wembley, ông cũng sẽ không thay đổi được gì. Nhưng những gì diễn ra tối thứ Bảy vẫn cho thấy M.U thực sự cần những động cơ mới cho khu vực trung tâm hàng tiền vệ.
Dù Ferguson có đánh giá Giggs, Scholes, và cả Carrick, cao đến đâu đi nữa, ông sẽ không thể để những cầu thủ này ra sân trong những trận cầu như thế này nữa. Khi bộ đôi lão tướng Giggs-Scholes chơi cùng nhau ở Rome, đã 10 năm trôi qua kể từ cú ăn ba thần thoại 1999. Trong khi không ai có thể phủ nhận những đóng góp của họ cho M.U, có lẽ đã đến lúc nhường chỗ cho những người trẻ hơn, có thể không tài năng và được yêu mến bằng, nhưng còn đủ sức đuổi theo Messi cho đến cuối trận, như Anderson, hay Nani.
Có lẽ những người hùng lão tướng từng mang về chiến thắng cho M.U trong những trận cầu lớn nhất, như Teddy Sheringham trước Bayern Munich năm 1999 hay Giggs trước Chelsea năm 2008, đã khiến Ferguson vẫn tin tưởng vào những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao từ lâu. Nhưng Barca không phải là Bayern hay Chelsea. Khi tỉ số là 2-1, những gì hàng tiền vệ M.U thể hiện cho thấy họ gần như chẳng có cơ hội nào để thay đổi tình thế và tỉ số đó cũng chỉ duy trì được 15 phút. Rồi sau đó là 3-1, và lẽ ra có thể là 4-1.
Những gì Ferguson có trên băng ghế dự bị, Michael Owen, Anderson, Darren Fletcher và Nani, cũng chẳng hứa hẹn thay đổi được gì. Với một danh sách như thế, Ferguson có thể còn tiếp tục tận hưởng chiến thắng ở Premier League thêm vài mùa nữa, nhưng ở châu Âu, không còn cơ hội cho những Giggs và Scholes và Owen nữa rồi.